Vậy mà sau đó tụi nó đối xử với tôi thế nào chứ?
Bây giờ, tôi bắt chéo chân, khoanh tay, cười nhàn nhạt:
“Người ta sao không bắt nạt ai khác, mà lại cứ nhằm vào tụi bây? Không tự nhìn lại bản thân à?”
“Còn mặt mũi đến nhờ tôi bênh vực? Xin lỗi, tôi không rảnh để mất mặt vì tụi bây.”
“Cha tụi bây mới mất chưa bao lâu, mẹ tụi bây đã nóng ruột đòi tái giá, còn muốn vứt tụi bây cho tôi.”
“Tôi nói cho mà biết, tre xấu không thể mọc măng tốt, mẹ tụi bây như vậy, thì tụi bây cũng chẳng ra gì đâu!”
“Nếu thật sự rơi vào tay tôi, tôi đánh chết hai đứa!”
Thằng cháu lớn vội lấy tay ôm mông.
Chắc là nhớ lại cảnh bị tôi và mẹ nó thay phiên đòn roi.
Nó kéo đứa em bỏ chạy một mạch, chẳng nói thêm được câu nào.
7
Tôi bước ra cửa xem thử.
Quả nhiên, hai đứa nhỏ đang ôm lấy mẹ ruột của mình chất vấn.
Hàn Mỹ Hoa chỉ biết luống cuống giải thích, nhưng rõ ràng tụi nhỏ không thèm nghe.
Vừa thấy tôi, cô ta lườm tôi như muốn phóng lửa, ánh mắt ngập tràn thù hận.
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại.
Sáng hôm sau, tôi đến tìm trưởng thôn, nói muốn bán nhà.
Trưởng thôn ban đầu không đồng ý.
Nhưng khi tôi hứa cho ông ta 20% tiền bán nhà, ông ta lén giúp tôi hoàn tất mọi thủ tục.
Nhanh gọn dứt khoát.
Xong xuôi, tôi cố tình chọn nơi đông người, kéo Hàn Mỹ Hoa lại, đưa cho cô ta một nửa số tiền bán nhà.
Quả nhiên, cô ta lập tức nổi điên, chửi rủa tôi tổ tông mười tám đời, như thể muốn nhào vô bóp cổ tôi.
Nhưng chẳng được bao lâu, cô ta im bặt.
Bởi vì người nhà mẹ đẻ của cô ta đến.
Là do tôi gọi đến.
Từ sau khi lấy anh tôi, Hàn Mỹ Hoa suốt ngày mang tiền về nhà mẹ đẻ.
Anh tôi yêu chiều nên không quản, tôi là em chồng cũng không dám xen vào.
Cái thói nuôi cả nhà mẹ đẻ đó, kéo dài suốt mười hai năm.
Nuôi thành thói quen, càng nuôi càng háu ăn.
Bây giờ, người nhà họ Hàn thô bạo giật lấy tiền bán nhà, kéo luôn cô ta về quê.
Còn không quên cảm ơn tôi:
“Tôn Tâm à, chúng tôi biết cô là người biết điều. Bán được căn nhà này là tốt rồi, Mỹ Hoa cũng nên sớm từ bỏ, cô ấy còn trẻ, không thể vì quá khứ mà bị trì trệ mãi được, đúng không?”
Tôi im lặng.
Họ cũng chẳng quan tâm.
Chỉ có Hàn Mỹ Hoa là vùng vẫy dữ dội:
“Không, nhà không được bán! Tôi chưa đi được! Tôi không muốn đi! Hứ… hứ hứ…”
Cái miệng cô ta đã bị chính người nhà mình bịt lại.
Thật ra, sớm muộn gì cô ta cũng bán căn nhà đó.
Nhưng cô ta muốn là toàn bộ số tiền bán nhà cơ.
Với lại, cô ta cũng không tin người nhà mình, chỉ muốn vứt hai đứa nhỏ cho tôi.
Bây giờ người nhà cô ta kéo cô ta đi rồi, nếu chồng sau không muốn nuôi tụi nhỏ, thì chúng cũng chỉ còn cách về ăn bám bên nhà mẹ ruột của cô ta.
8
Tôi cầm tiền, tiếp tục đi tìm Trương Nghiễn Quốc – người mà anh tôi từng liều mạng cứu sống.
Không ngờ…
Anh ta đã bán nhà và chuyển đi nơi khác.
Tôi mất ba ngày đi dò hỏi khắp nơi, nhưng không có chút tin tức nào.
Bất đắc dĩ, tôi lén tới nhà mẹ đẻ Hàn Mỹ Hoa, tình cờ nghe được mấy bà lão hàng xóm tám chuyện.
“Ôi giời ơi, con gái nhà họ Hàn đúng là nhẫn tâm thật, nói đi là đi, bỏ lại cả hai đứa con trai.”
“Không chỉ bỏ đi đâu nhé, còn ôm luôn tiền trong nhà mang theo nữa kìa.”
“Nghe đâu giờ bị chồng mới bỏ, nhà chồng cũ thì đuổi, đúng là đáng đời!”
“Phải rồi, loại đàn bà như thế giữ lại cũng chỉ làm hại thiên hạ, giữ để làm gì.”
“…”
Tôi nghe các bà các cô than thở một lúc, không thấy thêm tin gì mới nên lặng lẽ rời đi.
Trong lòng thấy kỳ lạ, sao danh tiếng của Hàn Mỹ Hoa lại thảm hại đến mức này?
Chị dâu tôi trước giờ rất giả tạo, nhưng lại cực kỳ để tâm đến danh tiếng.
Kiếp trước, dù cô ta bỏ rơi hai đứa con để tái giá, nhưng đến lễ Tết vẫn thường mang chút đồ tới thăm con, thỉnh thoảng còn rơi vài giọt nước mắt giả tạo trước mặt người ngoài…
Nhờ thế mà cô ta được tiếng là người mẹ tốt, ai cũng cảm thông cho hoàn cảnh của cô ta, còn khen ngợi là người phụ nữ hiền lành nhân hậu.
Còn tôi thì sao?
Từ bỏ học hành và tương lai, vất vả nuôi hai đứa cháu khôn lớn, nhưng chúng lại đi kể xấu tôi với người ngoài, nói tôi đối xử tệ với chúng.
Người ngoài thì suốt ngày khuyên tôi nên đối xử với tụi nó tốt hơn.
Kiếp trước, tôi gần như lấy máu thịt của mình để nuôi chúng, nhưng cuối cùng lại bị chính tay chúng hại chết.
Đúng lúc tôi còn đang tức giận, thì bắt gặp một màn hay ho.
Mẹ ruột của Hàn Mỹ Hoa đang túm hai đứa cháu ngoại, vừa đánh vừa chửi:
“Tuổi còn nhỏ mà đã biết ăn cắp tiền, giống y như mẹ tụi bây – cái đồ mất nết, bà đánh chết chúng mày!”
Hai thằng cháu nhỏ bắt đầu khóc lóc van xin.
“Bà ngoại ơi, không phải con lấy! Là anh họ đưa cho con mà, hu hu hu…”
“Á, đừng đánh con, đau quá! Con muốn mẹ! Con muốn mẹ!”
Nghe vậy, mẹ Hàn Mỹ Hoa càng đánh mạnh tay hơn.
Có người tốt bụng đi ngang, thấy vậy liền lên tiếng can ngăn.
Nhưng bà ta lập tức chuyển qua khóc lóc kể lể, tố con gái ruột mình lấy trộm tiền của nhà, còn vứt lại hai thằng “nợ đời” cho bà ta nuôi.
Nghe xong, chẳng ai thèm lên tiếng nữa.