3

Giây tiếp theo, con quái vật khổng lồ cao bằng hai người lao thẳng về phía mẹ con tôi.

Cố Dĩ Hằng ôm chặt Thẩm Na nhảy ngay lên trực thăng,

nhìn tôi bế con điên cuồng bỏ chạy mà cười sằng sặc:

“Ôn Lan! Để xem cô còn cứng miệng được nữa không! Cô không chỉ muốn hại Na Na, mà còn muốn hại cả đứa con trong bụng cô ấy! Hôm nay tất cả đều là báo ứng của cô!”

Tôi liều mạng chạy trên mặt băng,

phổi như sắp nổ tung.

Cô gái vừa nãy lại muốn bước lên khuyên can,

nhưng lần này còn chưa kịp mở miệng đã bị Cố Dĩ Hằng ngăn lại.

“Đừng nói nữa, máy bay cấp cứu tôi chuẩn bị sẵn rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu cô còn dám nói thêm, thì xuống đó ở với nó đi!”

Cô gái run rẩy co người ra sau,

không dám thốt thêm câu nào.

Quả nhiên con gấu Bắc Cực ngửi thấy mùi máu liền phát cuồng.

Tôi vội vã vừa lấy tuyết chà lên người để át đi mùi máu, vừa điên cuồng bỏ chạy.

Nhưng trên chân lại không che được,

mỗi bước chạy, lớp da dưới bàn chân đều bị xé toạc ra từng mảng.

Con gấu khổng lồ gầm rống, lần theo vết máu loang đỏ trên mặt băng mà truy đuổi.

Cái lạnh thấu xương cùng mất máu khiến đầu tôi quay cuồng.

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc tôi gục xuống vì kiệt sức,

chỉ thấy con gấu lao thẳng về phía tôi.

Tôi ôm con lật người, dứt khoát đưa lưng ra đỡ lấy nó.

Ngay giây sau, móng vuốt to bằng cả khuôn mặt giáng thẳng xuống lưng tôi.

“Xoẹt!”

Âm thanh da thịt bị rách toạc vang lên rợn người.

Mũi vuốt quét qua cột sống, máu tươi ào ạt tuôn ra như suối.

Tôi cố khom lưng,

muốn dùng dòng máu nóng ấy sưởi ấm cho con trai trong lòng.

Tôi ngỡ rằng chút hơi ấm này sẽ khiến con có phản ứng lại.

Nhưng không.

Khi tôi run rẩy đưa tay áp lên mũi nó,

đã chẳng còn cảm nhận được hơi thở!

Tôi vừa lê thân đầy máu bò về phía trước, vừa gào điên loạn về phía trực thăng:

“Cố Dĩ Hằng! Con trai không còn thở rồi! Hổ còn chẳng ăn thịt con, mày đúng là súc sinh! Cho dù có chết, mẹ con tao cũng không tha cho mày!”

Tiếng gào ấy khiến Cố Dĩ Hằng khựng lại.

Anh ta lập tức ra lệnh cho trực thăng hạ thấp.

Khi thấy vũng máu loang lổ trên mặt băng, sắc mặt anh ta thoáng biến đổi.

Anh ta vừa định mở miệng, thì có kẻ bước lên bẩm báo:

“Anh Hằng! Tin nhắn chị dâu gửi vừa rồi có hồi đáp rồi! Nói một tiếng nữa… một tiếng nữa tất cả chúng ta sẽ xuống gặp Diêm Vương…”

Tin tức này khiến Cố Dĩ Hằng hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh ta chỉ thẳng vào tôi, gào rống:

“Ôn Lan! Mày giở trò gì?! Rõ ràng tin nhắn đã bị chặn, sao còn có hồi đáp?!”

Tôi trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn:

“Đồ hèn! Sợ rồi phải không?! Mặc kệ tao làm thế nào, nhưng tin đó không sai đâu! Trong vòng một tiếng nữa, tất cả chúng mày chuẩn bị xuống gặp Diêm Vương đi! Súc sinh!”

Trong ánh mắt giận dữ của Cố Dĩ Hằng đã xen lẫn vài phần sợ hãi.

Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Na đã bước tới,

cô ta vừa chỉ vào tôi vừa khóc lóc ấm ức:

“Chị dâu, chị làm cái gì vậy! Thiết bị chặn kia là do em mang tới, không có tin nào lọt qua được đâu. Chị với Dĩ Hằng là người một nhà, dọa anh ấy như vậy thì có ích lợi gì chứ!”

Nói xong, cô ta quay sang nắm tay Cố Dĩ Hằng, giọng yếu ớt đầy nhu mì:

“Dĩ Hằng, đón chị dâu lên đi. Anh từng nói sẽ không để ai bắt nạt em nữa, em coi như chuyện này là trò cười thôi, em chịu ủy khuất cũng không sao, chỉ cần anh bình an là được…”

Mấy câu này khiến trong mắt Cố Dĩ Hằng chỉ còn lại lửa giận.

Anh ta lạnh giọng ra lệnh:

“Chúng mày không phải thích ném phi dao sao? Lấy nó làm bia đi! Đứa nào trúng, tao thưởng ngay một chục triệu!”

“Bay thấp xuống! Phải chơi cho đã!”

Tiếng hò reo vang dậy cả bầu trời.