2
Chúng soi mói nhìn tôi, cười đểu rồi thô bạo giật phăng chiếc áo mỏng trên người tôi.
Tôi ôm chặt con trai lùi về phía sau,
nhưng làm sao có thể chống lại sức mạnh của mấy gã đàn ông trưởng thành.
Chúng xô ngã tôi, trực tiếp giật đứa nhỏ ra khỏi tay,
sau đó lột nốt chiếc áo duy nhất trên người con,
rồi ném thẳng thằng bé xuống mặt băng lạnh buốt.
Ngay lập tức, tai tôi vang lên tiếng khóc xé ruột gan của con,
tiếng khóc ấy yếu ớt hơn hẳn so với lúc trước.
Tôi nóng ruột, loạng choạng bò về phía con.
Da thịt trần trụi dính chặt vào mặt băng,
mỗi lần cử động đều bị xé rách từng mảng thịt da,
nhưng tôi chẳng còn để tâm nữa.
Tôi điên cuồng bò về phía trước, phía sau để lại một vệt dài máu đỏ.
Con cũng bị dính chặt trên mặt băng,
tôi chỉ vừa động vào, đau đớn khiến nó khóc càng thảm thiết.
Tôi vừa dỗ dành con, vừa nằm phủ lên,
cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể làm tan lớp băng dưới người con…
Vài phút sau, bên dưới tôi đã thành một vũng máu loang.
Cố Dĩ Hằng dường như đã nhận ra,
anh ta đẩy Thẩm Na ra, cúi xuống nhìn vài giây, chuẩn bị mở miệng.
Thẩm Na lập tức trượt thẳng xuống theo thang dây.
“Chị dâu, chị cứ nhận sai đi. Đàn ông ai cũng cần thể diện, hôm nay trước mặt bao nhiêu anh em thế này, chị không nhận lỗi thì sau này Dĩ Hằng còn biết đối diện thế nào chứ!”
Tôi túm chặt cổ áo Thẩm Na, gào vào mặt cô ta:
“Tôi nhận sai cái gì?! Con tôi vì cô mà vào ICU! Cô dám để Cố Dĩ Hằng mở điện thoại xem lại camera ngày đó không?! Trò dối trá rẻ tiền như thế, chỉ có kẻ ngu như Cố Dĩ Hằng mới tin!”
“Cô nói mình liệt, vậy lấy bệnh án ra cho tôi xem đi!”
Cố Dĩ Hằng cũng đi xuống, nghe tôi nói thì ánh mắt nhìn về phía Thẩm Na thoáng hiện chút do dự.
Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Na đột ngột cởi áo khoác ngoài, “phịch” một tiếng quỳ ngay cạnh tôi.
Cô ta điên cuồng tự tát mình, vừa khóc vừa nói:
“Dĩ Hằng, tất cả là lỗi của em, anh mau đưa chị dâu về đi, đừng vì em mà vợ chồng bất hòa…”
“Nhưng… Dĩ Hằng, em thực sự không nói dối. Em sẽ quỳ ở đây, vài tiếng nữa khi em thật sự liệt trên nền băng này, anh nhất định sẽ tin lời em…”
Ánh mắt do dự của Cố Dĩ Hằng lập tức hóa thành xót xa.
Anh ta vội vàng đỡ Thẩm Na đứng dậy, đầy thương tiếc.
Rồi lạnh lùng quay sang nhìn tôi:
“Ôn Lan! Cái miệng cô thật giỏi đảo trắng thay đen! Nếu không phải tôi bảo vệ, người hiền lành như Na Na đã bị cô hại chết! Đến nước này mà cô còn thái độ đó, thì đừng trách tôi không nể tình!”
Nói xong, anh ta xoay người lạnh giọng quát:
“Thả con gấu Bắc Cực trong chuồng ra! Cho nó thoải mái một phen!”
Phía sau vang lên một tràng cười hô hố:
“Ha ha, cả đời chưa được xem gấu Bắc Cực chơi với người! Hôm nay nhờ phúc của chị dâu mà mở mang tầm mắt rồi!”
Nói rồi, chúng hò nhau chạy đến chỗ lồng sắt.
Ngay trước khi lồng mở, phía sau vang lên giọng nói run run của một cô gái:
“Anh Hằng, bố em từng gặp gấu Bắc Cực khi đi thám hiểm. Loài này tính cực kỳ hung bạo, nếu ngửi thấy mùi máu thì thật sự sẽ ăn thịt người. Anh xem chị dâu và đứa nhỏ đều đầy máu, nếu thả ra e rằng sẽ có mạng người mất…”
Cố Dĩ Hằng lập tức ra hiệu dừng lại.
Anh ta vừa định mở miệng, thì bên cạnh vang lên tiếng khóc yếu ớt:
“Dĩ Hằng, thôi đi… Thực ra em liệt trên giường em cũng không sợ. Em chỉ lo cho đứa con trong bụng…”
“Hôm đó em vừa mới biết mình mang thai, chị dâu liền đuổi em đi. Có lẽ chị dâu vì chuyện đó mà oán giận…”
Tôi hoàn toàn không biết con đàn bà đê tiện này có thai!
Nhưng tôi không còn cơ hội giải thích.
Sắc mặt Cố Dĩ Hằng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, anh ta gầm lên:
“Mở lồng ra!”