“Em chỉ muốn biết, những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao em vừa tỉnh lại, anh đã kết hôn rồi? Tại sao mọi người lại ép em phải chấp nhận một người phụ nữ xa lạ đứng bên cạnh anh?”
Người phụ nữ xa lạ.
Cục nghẹn vừa tan đi của tôi lại chẹn cứng lồng ngực.
Tạ Văn Chu kéo tôi lại gần anh.
“Tôi giới thiệu lại một lần nữa.”
Anh nhìn Hứa Thanh Lê, và cũng nhìn tất cả mọi người ngoài hành lang.
“Ninh Chi, vợ tôi. Chúng tôi kết hôn được hai năm, quan hệ hôn nhân hợp pháp và có hiệu lực, tình cảm ổn định.”
Đầu ngón tay tôi khẽ cuộn lại.
Bốn chữ “tình cảm ổn định” nghe cứ như báo cáo tài chính, nhưng thốt ra từ miệng anh, lại mang đến một loại cảm giác an tâm rất mang đậm phong cách Tạ Văn Chu.
Nước mắt Hứa Thanh Lê cuối cùng cũng tuôn rơi.
“Vậy còn em thì sao?”
Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xe đẩy thuốc của y tá đi qua.
Câu “Vậy còn em thì sao” này lực sát thương quá mạnh.
Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào còn vương vấn tình cũ, e rằng cũng phải im lặng một lát, rồi thở dài một tiếng, nói câu “Thanh Lê, em cứ dưỡng bệnh trước đã.”
Tạ Văn Chu không im lặng.
“Cô là người yêu cũ của tôi, và hiện tại là một bệnh nhân cần được chữa trị.”
Cơ thể Hứa Thanh Lê lảo đảo.
Tạ Văn Chu không đưa tay ra đỡ.
Mẹ Hứa đỡ lấy cô ta, Chu Mạn cũng vội vàng tiến tới.
Tôi đứng cạnh Tạ Văn Chu, thấy bàn tay đang buông thõng bên hông của anh khẽ động đậy, nhưng giây tiếp theo, anh nắm lấy tay tôi.
“Nhưng cô không nằm trong trách nhiệm hôn nhân của tôi.” Anh nói, “Bệnh tình của cô do bác sĩ phụ trách, sinh hoạt do người thân chăm lo, sự giúp đỡ mà tôi có thể cung cấp sẽ chỉ dừng lại ở phạm vi hợp lý.”
Hứa Thanh Lê như hoàn toàn không hiểu nổi.
“Trước kia rõ ràng anh rất quan tâm em.”
Ánh mắt Tạ Văn Chu cuối cùng cũng chìm xuống vài phần.
“Đó là trước kia.”
Cô ta cắn môi, giọng run lẩy bẩy: “Nhưng em quên hết rồi.”
Tạ Văn Chu nhìn cô ta: “Cô quên rồi, không có nghĩa là thực tại cũng phải bị thiết lập lại theo cô.”
Ngực tôi đập thịch một cái.
Câu nói này quá nhẹ nhàng, nhưng lại giống như kéo tôi ra khỏi cái bóng của tình cũ, vững vàng đặt lại bên cạnh anh.
Ngón tay Hứa Thanh Lê bấu chặt khung cửa, bỗng nở nụ cười khổ.
“Em biết rồi. Anh sợ cô ấy hiểu lầm, đúng không? Văn Chu, anh không cần phải như vậy, anh có thể nói chuyện riêng với em vài câu, em sẽ không quấy rầy anh đâu.”
Chu Mạn lập tức hùa theo: “Đúng vậy, tâm trạng Thanh Lê đang tệ thế này, hai người trước kia dù sao cũng…”
“Không cần thiết phải nói chuyện riêng.” Tạ Văn Chu ngắt lời cô ta, “Hỏi bệnh tình, có bác sĩ ở đây. Ôn lại quá khứ, có vợ tôi ở đây. Còn những nội dung khác, đợi trí nhớ của cô ổn định rồi hẵng nói.”
Hứa Thanh Lê nhìn anh, ánh mắt như tan vỡ.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi vừa chua xót lại vừa thấy ngột ngạt khó tả.
Cô ta và Tạ Văn Chu có rất nhiều năm mà tôi không được tham gia.
Họ có lẽ đã cùng nhau ngắm biển, cùng nhau thức đêm, cùng nhau cãi vã rồi lại làm hòa. Quá khứ là một thứ không thèm nói lý, nó chỉ cần đứng ở đó, là đủ để khiến người hiện tại cảm thấy mình đã đến quá muộn màng.
Nhưng Tạ Văn Chu không để tôi một mình vật lộn với mớ quá khứ đó.
Anh đẩy tôi lên phía trước, rành rọt nói với tất cả mọi người rằng, tôi mới là hiện tại.
Lúc này, bố Hứa rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng trầm buồn: “Văn Chu, tình trạng của Thanh Lê đúng là quá đột ngột, chúng tôi cũng không ngờ con bé chỉ nhớ mỗi cậu. Đêm nay phiền cậu phải cất công chạy tới, ngày mai tái khám chúng tôi sẽ phối hợp.”
Mẹ Hứa lau nước mắt, thấp giọng nói: “Thanh Lê bây giờ không chịu nổi đả kích, hai đứa cứ về trước đi.”
Tạ Văn Chu gật đầu: “Ngày mai sau khi bác sĩ sắp xếp xong, cháu sẽ bảo trợ lý gửi thời gian cho hai bác.”
Đột nhiên, Hứa Thanh Lê vươn tay, tóm lấy gấu tay áo Tạ Văn Chu.
Động tác của cô ta rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.
“Văn Chu, đừng đi.”
Chân tôi vô thức lùi lại nửa bước.
Không phải là muốn nhường.
Mà là cơ thể sợ hãi trước cả khi não kịp suy nghĩ.
Sợ anh sẽ khựng lại, sợ anh sẽ mềm lòng, sợ anh vì bàn tay đang níu lấy ống tay áo kia mà nhớ về chuyện cũ.
Tạ Văn Chu cúi đầu, nhìn bàn tay Hứa Thanh Lê.
Anh không giật mạnh ra, chỉ đưa tay kia lên, tự nắm lấy ống tay áo mình, từng tấc từng tấc rút ra khỏi những ngón tay của cô ta.
Rất kiềm chế, nhưng cũng rất rõ ràng.
Sau đó anh thu bàn tay vừa bị nắm lại, nắm lấy tay tôi.
“Hứa Thanh Lê, trị bệnh cho tốt.”
Anh quay lưng dẫn tôi đi về phía thang máy.
Tôi đi bên cạnh anh, lòng bàn tay nóng ran.
Lúc rẽ qua góc cua, phía sau vẳng lại tiếng khóc đè nén của Hứa Thanh Lê.
Tôi không quay đầu lại.
Tạ Văn Chu cũng vậy.
Trước khi cửa thang máy khép lại, anh cúi đầu nhìn chân tôi vừa nãy lùi lại suýt nữa thì trẹo gót.
“Bị dọa sợ à?”
Tôi cứng miệng: “Không có.”
Anh nhìn tôi.
Tôi cố chấp được ba giây, bèn thấp giọng bổ sung một câu: “Chỉ một chút xíu thôi.”
Tạ Văn Chu bấm tầng một, giơ tay vò nhẹ tóc tôi.
“Lần sau không cần lùi.”
Tôi ngước mắt.
Anh nhìn hình bóng chúng tôi phản chiếu trên cửa thang máy, giọng rất trầm.

