Tô Thành nắm lấy tay tôi, giọng bình tĩnh nhưng kiên định.
“Nếu cô ta đã ra tay lần này, thì hai lần ‘tai nạn’ trước có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên.”
“Cái mà cô cho là bọn cho vay nặng lãi, rất có thể cũng do chính cô ta thuê người đóng giả.”
Phân tích của anh khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi run rẩy hỏi:
“Nhưng… tại sao những giấc mơ lại đúng từng chi tiết như vậy? Nếu cô ta là kẻ đứng sau, thì ‘báo mộng’ là sao?”
Tô Thành đáp thẳng, giọng sắc bén:
“Trên đời này không có chuyện báo mộng. Nhưng có thuốc khiến người ta mơ thấy những điều mà người khác muốn họ tin.”
“Gần đây cô có uống thứ gì mà Lâm Phi đưa cho không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi sững người.
Từ sau khi chồng tôi — Cố Minh Triết — đột ngột qua đời, ngày nào Lâm Phi cũng mang cho tôi “canh an thần” và “vitamin hỗ trợ giấc ngủ”.
Không chỉ ở kiếp này… mà ở kiếp trước cũng vậy!
Chẳng lẽ… thật sự là cô ta sao?
Tôi nghe theo lời Tô Thành, phối hợp điều tra.
Hôm sau, theo kế hoạch của anh, tôi giả vờ như tinh thần đã sụp đổ hoàn toàn, tin rằng con gái mình đã chết.
Lâm Phi lập tức đến bệnh viện “thăm” tôi.
Thấy tôi tiều tụy, khóc đến khản giọng, trong mắt cô ta thoáng qua một tia vui sướng rất nhanh, gần như không thể nhận ra.
Ngay sau đó, cô ta lập tức hóa thân thành “người bạn tốt đau lòng”, ôm tôi khóc lóc an ủi, diễn xuất hoàn hảo như một nữ diễn viên chuyên nghiệp.
Cô ta đưa cho tôi một ly canh quen thuộc, giọng dịu dàng:
“A Tuyết, đừng như vậy nữa… uống chút canh này đi, sẽ dễ chịu hơn đó.”
Tôi giả vờ nhận lấy, nhưng lén giữ lại một ít, giao cho Tô Thành đem đi xét nghiệm.
Kết quả khiến ai nấy kinh hoàng.
Trong canh chứa một loại chất gây ảo giác thế hệ mới, có thể khiến người đang ngủ nông sinh ra những giấc mơ chân thật đến mức không thể phân biệt thật giả, và đặc biệt dễ bị ám thị, điều khiển ý thức.
Tô Thành cầm tờ kết quả, đưa cho tôi xem.
“Không có chuyện báo mộng nào cả.”
“Cô ta cho cô uống thuốc, rồi khi cô ngủ, sẽ giả giọng chồng cô để thôi miên, gieo vào đầu cô những mệnh lệnh cô tưởng là ‘lời dặn của người đã khuất’.”
Toàn thân tôi lạnh buốt, da gà nổi lên từng đợt.
“Tại sao…? Tại sao Lâm Phi lại làm vậy với tôi?”
Tô Thành tiếp lời, giọng trầm thấp:
“Thứ thuốc này là loại hợp chất dùng trong quân đội, dân thường không thể tiếp cận được.”
Câu nói đó khiến tôi đột nhiên nhớ ra một người —
“Em họ của Minh Triết! Anh ta làm việc trong viện nghiên cứu quốc phòng, chuyên về hóa dược. Năm ngoái, dịp Tết, Lâm Phi còn cố tình bắt chuyện với anh ta mấy lần.”
Đôi mắt Tô Thành sáng lên.
“Đó chính là manh mối quan trọng!”
Tôi mở điện thoại, tìm ra bức ảnh chụp chung của cả nhà Cố Minh Triết trong buổi họp mặt đầu năm ngoái.
Ở góc ảnh, Lâm Phi đang đứng cạnh một người đàn ông trẻ có ánh mắt lén lút — hai người nghiêng đầu nói chuyện nhỏ to.
Tô Thành lập tức sai đồng nghiệp tra thông tin người đó.
Chưa đầy nửa tiếng sau, kết quả được gửi về.
Lý Gia Minh, nhà nghiên cứu hóa dược, từng bị cảnh cáo vì rò rỉ tài liệu mật, nhưng nhờ quan hệ với nhà họ Cố nên không bị xử lý.
Tôi nghẹn lời.
“Cô ta… rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?”
Không ai trả lời.
Ký ức từng mảnh quay lại — năm năm trước, Lâm Phi luôn ở bên tôi, chăm sóc ân cần, an ủi tôi trong thời kỳ trầm cảm sau sinh.
Cô ta dọn đến ở chung, giúp tôi chăm con, nấu ăn, nói chuyện, tỏ ra thương tôi như chị em ruột.
Những lời quan tâm, những giọt nước mắt, từng cái ôm…
Tất cả đều là giả sao?
Tô Thành im lặng hồi lâu rồi nói:
“Theo điều tra, Lâm Phi đã có liên hệ với Cố Minh Triết từ năm năm trước.”
“Trong két sắt của cô ta, chúng tôi tìm thấy một tài khoản bí mật — bắt đầu từ năm năm trước đã có các khoản tiền lớn chuyển vào định kỳ.”
Năm năm trước — cũng chính là năm thứ ba sau khi tôi kết hôn, khi Niệm Niệm vừa đầy tháng.
Khi ấy, tôi bị trầm cảm sau sinh, chính Lâm Phi là người chủ động đến sống cùng, nói rằng muốn chăm sóc mẹ con tôi.
Một cơn đau đớn tột cùng như xé nát lồng ngực.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, hai tay run rẩy ôm lấy tim mình, khó thở đến mức nghẹn lời.
“Tại sao… tôi đối xử tốt với cô ta như vậy, coi cô ta như chị em ruột… mà cô ta lại hãm hại tôi như thế này…?”
Tô Thành đưa cho tôi một cốc nước, nhẹ nhàng nói: “Có những cái ác, không cần lý do.”
Tôi lắc đầu, nước mắt tràn xuống.
“Không, nhất định có lý do. Lâm Phi không phải sinh ra đã là kẻ độc ác.”
“Chúng tôi quen nhau hai mươi năm, từ trung học đến đại học, cô ấy từng là người ngồi khóc thức trắng với tôi mỗi khi tôi thi rớt.”
Tô Thành thở dài.
“Con người có thể thay đổi, Xuân Tuyết à. Nhất là khi tiền bạc và dục vọng đủ lớn.”
Tôi chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ.
“Tô Thành, tôi vừa nhớ ra, lần đầu Cố Minh Triết gặp tôi là ở một buổi họp cựu sinh viên.”
“Lúc đó Lâm Phi cũng có mặt, họ dường như quen nhau từ trước rồi. Minh Triết nói họ quen nhau ở phòng gym.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-chong-trong-mong/chuong-6

