Tình huống hoàn toàn y hệt như kiếp trước!

Cũng trong ngày hôm đó, Tổng giám đốc Dư dẫn theo luật sư và vài gã vệ sĩ xông vào công ty, tuyên bố rằng tôi đã vi phạm hợp đồng, yêu cầu tôi lập tức giao toàn bộ cổ phần.

Tôi cuối cùng cũng hiểu — mình đã bị lừa!

“Các người không phải nhà đầu tư, mà là bọn cho vay nặng lãi trá hình!”

Tổng giám đốc Dư cười lạnh:

“Muốn nói gì thì nói, hợp đồng cô ký rồi, pháp luật sẽ bảo vệ chúng tôi.”

Ngay lúc đó, mẹ chồng tôi cũng xuất hiện.
Bà không nói một lời, giơ tay tát tôi một cái thật mạnh.

“Giang Xuân Tuyết! Cô cố tình đúng không?”

“Cô hại chết con trai tôi, bây giờ lại dùng mấy trò bẩn thỉu này để chiếm đoạt tài sản của nó?”

“Đồ đàn bà độc ác! Hôm nay tôi có chết cũng phải thay nhà họ Cố trừ họa!”

Các cổ đông và nhân viên đứng xem, bắt đầu xì xào bàn tán.

“Nghe nói trước khi rời đi, phó tổng đã bảo cái chết của Tổng Giám đốc Cố có điều mờ ám.”

“Không lẽ thật sự là Giang Xuân Tuyết hại chết anh ấy? Hại chết Tổng Giám đốc Cố rồi, còn muốn chiếm hết tài sản của anh ta nữa?”

“Cô ta độc ác đến mức này, đúng là cha mẹ không biết dạy con kiểu gì.”

Nhân viên và cổ đông đều rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh,
Đăng cảnh tôi và mẹ chồng đối đầu lên mạng.

Chẳng bao lâu sau, trên mạng xã hội xuất hiện từ khóa #Góa phụ nhà họ Cố phá nát công ty chồng để lại, nghi ngờ chuyển tài sản ra ngoài#, leo thẳng lên top tìm kiếm.

Bọn họ bắt đầu tung tin đồn rằng tôi có nhân tình bên ngoài, rằng Cố Minh Triết bị tôi và gã tình nhân kia giết chết.

Họ còn biến mẹ chồng tôi thành hình tượng người mẹ mất con, bị con dâu độc ác chiếm đoạt tài sản, khiến dư luận dậy sóng.

Cơn giận dữ của cư dân mạng nhanh chóng bùng nổ.

Họ tra ra thông tin và địa chỉ nhà của cha mẹ tôi, tung lên khắp nơi.

Ngay khi tôi đang bị mẹ chồng và các cổ đông đánh đập, không còn đường biện minh,
Một nhóm cư dân mạng phẫn nộ đã kéo đến nhà cha mẹ tôi,
Dán kín trước cửa những tờ giấy ghi “Cha mẹ của đồ tiện nhân”, “Lũ già đáng chết” và vô số lời sỉ nhục.

Tổng giám đốc Dư còn sai người đến nhà họ, đe dọa sẽ kiện vì “lừa đảo”,
Bắt họ phải bán nhà để trả nợ thay tôi.

Khi tôi nghe tin đó, tim như bị xé nát.

Tôi cố gắng giãy khỏi đám người đang giữ mình, điên cuồng lao xe về nhà cha mẹ.

Nhưng khi đến nơi, dưới tòa nhà đã bị giăng dây cảnh sát.

Một người hàng xóm nhìn tôi, khẽ thở dài nói:

“Vừa nãy có một cặp vợ chồng già… nhảy từ trên tầng thượng xuống.”

Mọi thứ… lại lặp lại y hệt như kiếp trước.

Dù tôi đã cố gắng thay đổi, vùng vẫy, và chống lại số mệnh,
Bi kịch vẫn diễn ra, không sai một bước.

Cha mẹ tôi vẫn chết — vẫn bằng chính cách đó.

Tôi quỵ ngã xuống đất, nước mắt rơi không ngừng.

Chương 4

Ngày cha mẹ được chôn cất, tôi trở về nhà như một cái xác không hồn, đầu óc gần như sụp đổ hoàn toàn.

Con gái tôi – Niệm Niệm – khẽ nắm tay tôi, giọng run run hỏi:

“Mẹ ơi, ông bà ngoại đi đâu rồi?”

Tôi ôm chặt con vào lòng, nước mắt tuôn như mưa.

Sống lại một đời, tôi vẫn không thể thay đổi bất kỳ kết cục nào.

Giờ đây, Niệm Niệm là người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời.

Tối hôm đó, như định sẵn, giấc mơ thứ ba lại đến.

Chồng tôi xuất hiện, khuôn mặt đầy xót xa.

“A Tuyết, sao em lại không nghe lời anh?”

“Rõ ràng chỉ cần đi theo quy trình ngân hàng, thế chấp căn nhà của bố mẹ em là có thể vượt qua khủng hoảng.”

“Vì sao em lại đi dây dưa với bọn cho vay nặng lãi?”

“Giờ thì hay rồi, không chỉ khiến bố vợ chết thảm, mà còn tạo cơ hội để mẹ anh đuổi em ra khỏi công ty!”

Trong mơ, tôi bật khóc, ôm chầm lấy anh.

“Anh à, xin lỗi… là em sai, em không nên cãi lời anh.”

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

“Giờ chúng ta chỉ còn Niệm Niệm thôi. Bệnh hen của con sắp tái phát, không khí trong nhà không tốt.”

“Nhanh lên, hãy đưa con đến khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh Sơn Trang, ở đó không khí trong lành, chỉ nơi đó mới an toàn.”

Tôi chợt rùng mình — đây chính là nội dung của giấc mơ thứ ba ở kiếp trước!

Lần đó, kết cục là Niệm Niệm cùng Lâm Phi chết trong trận lũ bùn.

Nhưng sau hai lần “chống lại số mệnh thất bại”, tôi đã không còn đủ can đảm để đánh cược thêm nữa.

Tôi không dám để Lâm Phi đưa con đi như trước.

Lần này, tôi quyết định tự mình đưa con đi.

Thế nhưng, trước khi khởi hành, tôi nhận được điện thoại của Lâm Phi.

“A Tuyết, cậu đi một mình mình không yên tâm. Với lại… mình vừa xem dự báo thời tiết, hình như sắp có mưa lớn ở vùng núi…”

“Nếu xảy ra lũ hoặc sạt lở thì sao?”

“Không được!” – tôi gần như hét lên, giọng run rẩy, đầy hoảng loạn – “Chỉ nơi đó mới an toàn! Minh Triết sẽ không bao giờ hại mình đâu!”

Đầu dây bên kia, Lâm Phi khẽ thở dài:

“Được rồi… nhưng cậu nhất định phải cẩn thận, giữ liên lạc thường xuyên. Nếu có chuyện gì, mình sẽ lập tức đến giúp.”