Tôi bắt máy, đầu bên kia sư phụ an ủi:
“Miểu Miểu, sư phụ tin con là người có nhân phẩm, tuyệt đối không thể làm tiểu tam.”
“Hiện giờ dư luận rối ren, ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của con. Sư phụ đang mở rộng kinh doanh tang lễ ở nước ngoài, nếu con muốn sang, cứ liên hệ bất cứ lúc nào.”
Tôi nghẹn ngào đáp khẽ: “Vâng…”
Thì ra vẫn còn người tin tôi.
Cúp máy, tôi nhìn trân trân lên trần nhà, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Tôi mơ mơ màng màng thiếp đi.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Mở mắt ra, Lạc Tư Nham, người phủ đầy bụi đường, đang đứng bên giường.
Thấy tôi tỉnh, anh vươn tay định kéo tôi dậy.
Tôi hất tay anh ra, rút từ dưới gối ra tờ giấy đăng ký kết hôn giả ném vào mặt anh.
“Lạc Tư Nham, anh không định giải thích gì sao?”
Lạc Tư Nham nhặt tờ giấy lên, thở dài một hơi rồi ngồi xổm bên giường.
“Xin lỗi, chuyện tờ giấy kết hôn là anh lừa em. Nhưng anh không còn cách nào khác, anh không hề yêu Kỷ Điềm, là bố mẹ anh thích cô ta, bắt anh cưới cô ta!”
“Sau khi gặp em, anh từng đề nghị chia tay với Kỷ Điềm, nhưng cô ta dọa tự tử uy hiếp anh, nên anh chỉ có thể giả chết để trốn đi!”
“Miểu Miểu, em mau thu dọn đồ đạc theo anh đi ngay, nếu để bọn họ phát hiện anh đã trốn thoát, chúng ta sẽ không đi được nữa!”
Đầu óc tôi trống rỗng, để mặc anh kéo tôi ra cửa.
Vừa mở cửa, liền thấy Kỷ Điềm dắt theo Đoá Đoá đứng ngay ngoài cửa.
Thấy Lạc Tư Nham nắm tay tôi, sắc mặt Kỷ Điềm lập tức vặn vẹo:
“Lạc Tư Nham, anh đã bỏ rơi mẹ con tôi một lần! Giờ còn muốn vì người đàn bà này mà bỏ rơi chúng tôi thêm lần nữa sao?!”
Lạc Tư Nham theo phản xạ kéo tôi ra sau lưng bảo vệ.
“Kỷ Điềm, anh đã nói rất rõ rồi, người anh yêu là Miểu Miểu!”
Kỷ Điềm như bị đả kích trí mạng, cô ta lao vào bếp cầm dao gọt hoa quả kề lên cổ Đoá Đoá, mắt gắt gao nhìn Lạc Tư Nham:
“Nếu anh không quay về với mẹ con tôi, thì hai mẹ con tôi sẽ chết ngay trước mặt anh!”
Nói rồi, cổ tay cô ta dùng lực, vết dao lập tức sâu thêm vài phần.
Những giọt máu đỏ tươi trào ra.
Đoá Đoá hét lên khóc nức nở: “Bố ơi! Đừng chọn người phụ nữ xấu! Bố ơi! Bố quay về đi!”
Lạc Tư Nham gào lên trong tuyệt vọng:
“Kỷ Điềm, cô nhất định phải lấy con gái ra uy hiếp tôi sao?! Tôi nói cho cô biết, dù cô có chết, tôi cũng sẽ không rời xa Miểu Miểu!”
Thái độ dứt khoát của anh hoàn toàn đánh gục Kỷ Điềm.
Cô ta bỗng dịu giọng lại, xen lẫn một loại dịu dàng kỳ dị:
“Tư Nham, chỉ cần anh đồng ý quay về với mẹ con em sống tử tế, chỉ cần cô ta không sinh con tranh gia sản với Đoá Đoá, em có thể làm ngơ để cô ta tiếp tục làm tình nhân của anh.”
“Về phía bố mẹ anh, em cũng sẽ giúp hai người che giấu, anh thấy sao?”
Lạc Tư Nham do dự hai giây, rồi quay đầu nhìn tôi.
Chỉ một ánh mắt đó, tôi đã nhìn thấy sự dao động trong mắt anh.
Anh vậy mà lại động lòng.
Một cơn buồn nôn trào lên từ tận đáy tim, dâng thẳng lên cổ họng.
Tôi hất tay Lạc Tư Nham ra:
“Tôi sẽ không làm kẻ thứ ba.”
Kỷ Điềm gương mặt méo mó vì tức giận:
“Đã làm đĩ còn muốn dựng cổng tiết hạnh! Đồ tiện nhân!”
Tôi lười tranh cãi với cô ta, quay người bước đi.
Vừa đến cửa cầu thang, lưng tôi bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh một cái.
Lực rất lớn khiến tôi loạng choạng, cơ thể mất kiểm soát ngã về phía trước.
Tôi kinh hãi quay đầu lại, phía sau là Đoá Đoá.
Khuôn mặt con bé đầy căm ghét và dữ tợn.
Cơn đau như xương vỡ lan từ vùng xương cụt ra khắp người, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang rời khỏi cơ thể mình.
Một dòng chất lỏng nóng hổi, sền sệt, chậm rãi chảy dọc theo đùi trong.
Tôi cố gắng cúi đầu xuống nhìn, màu đỏ chói mắt loang ra dưới thân tôi.
Mắt tối sầm lại, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
4
Lúc mở mắt lần nữa, tôi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Lạc Tư Nham.
Bàn tay tôi, theo phản xạ, đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình.
Lạc Tư Nham lau nước mắt, nắm lấy tay tôi, giọng anh dịu xuống:
“Miểu Miểu, xin lỗi em… Đoá Đoá không cố ý đâu.”
“Tha thứ cho con bé được không? Sau này chúng ta vẫn sẽ có con mà.”
Thì ra, tôi đã suýt nữa có một đứa con.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối, nhanh chóng thấm ướt một mảng.
Lạc Tư Nham lặng lẽ nhìn tôi, đợi khi cảm xúc tôi dịu xuống.
Anh bỗng cất giọng, có phần gượng gạo:
“Miểu Miểu, lát nữa anh phải về nhà họ Lạc. Em ngoan ngoãn ở lại viện chờ anh nhé? Anh sẽ đến thăm em mỗi ngày.”

