Khi dọn dẹp di vật của người đã khuất, tôi phát hiện người đàn ông trong di ảnh trông giống hệt chồng tôi!
Tôi ngồi xổm xuống hỏi con gái của khách hàng:
“Con mấy tuổi rồi? Bố con đâu? Bố con tên gì?”
Cô bé rụt rè trả lời:
“Con năm tuổi rồi, mẹ nói bố lên thiên đường rồi. Cô ơi, thiên đường ở đâu, cô có thể đưa con đi tìm bố được không? Bố con tên là Lạc Tư Nham!”
Hô hấp của tôi bỗng trở nên dồn dập, ngay cả cái tên cũng giống!
Mẹ cô bé nhận được điện thoại, vội vàng rời đi, trước khi đi còn nhờ tôi trông con giúp.
Tôi đưa cô bé về nhà.
Vừa nhìn thấy Lạc Tư Nham, con bé lập tức mừng rỡ lao đến ôm lấy anh, gọi một tiếng “bố”.
Lạc Tư Nham cứng đờ cả người để mặc cô bé ôm, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi:
“Miểu Miểu, nghe anh giải thích!”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta:
“Lạc Tư Nham, anh thật sự nên giải thích rõ ràng cho em. Chúng ta mới cưới chưa đầy một năm, tại sao anh lại có con gái năm tuổi?”
1
Lạc Tư Nham lo lắng bước lên một bước, nhưng Đoá Đoá lại ôm chặt lấy chân anh không buông.
Anh chỉ có thể ngồi xuống bế cô bé lên, rồi tiến về phía tôi.
“Miểu Miểu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”
Đoá Đoá trong lòng anh dường như cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ giơ tay tát tôi một cái.
Khoảng cách quá gần, tôi không kịp né.
Cái đau nóng rát lập tức lan khắp toàn thân từ má, Đoá Đoá mắt đỏ hoe gào lên:
“Đều là tại cô – người phụ nữ xấu xa này! Bố mới rời bỏ mẹ!”
“Con sẽ đánh chết cô!”
Sắc mặt Lạc Tư Nham lập tức trở nên xanh mét, vội vàng đặt Đoá Đoá xuống để xem tôi thế nào.
Thấy vành mắt tôi đỏ hoe vì đau, anh quay sang quát Đoá Đoá:
“Mẹ con dạy con kiểu gì vậy? Không biết lễ phép à? Mau xin lỗi cô đi!”
Đoá Đoá ương bướng ngậm nước mắt, quay mặt đi chỗ khác, không nói lời nào.
Lạc Tư Nham giơ tay, đánh mấy cái lên lòng bàn tay con bé, Đoá Đoá lập tức òa khóc, quay đầu chạy ra cửa.
Vừa mở cửa thì đụng ngay phải Kỷ Điềm đang đến đón con.
Người phụ nữ đứng ngoài cửa vừa thấy Lạc Tư Nham liền trợn tròn mắt, không dám tin:
“Tư Nham! Anh chưa chết? Hay là em đang nằm mơ?”
Lạc Tư Nham vừa nói vừa định đóng cửa lại.
“Cô nhận nhầm người rồi, tôi không quen cô!”
Nghe thấy giọng nói day dứt ấy, Kỷ Điềm rốt cuộc cũng nhận ra đây không phải là mơ, mà là người đàn ông đã chết từ lâu – thực sự xuất hiện rồi!
Cô dùng sức chống tay giữ cửa, nghiêng người cố gắng chen vào trong.
Cuối cùng cũng chen được vào nhà, cô nhìn chằm chằm Lạc Tư Nham, mắt lập tức đỏ ửng.
“Lạc Tư Nham, nếu anh chưa chết, tại sao không về tìm mẹ con em?”
Đoá Đoá thấy mẹ, vừa khóc vừa chạy tới mách:
“Mẹ ơi! Bố không cần con nữa rồi! Bố còn đánh con vì người phụ nữ xấu kia!”
Ánh mắt Kỷ Điềm dừng lại trên người tôi, rồi nhìn đến tấm ảnh cưới treo sau lưng tôi, cả người chấn động.
Cô chỉ tay vào tôi, chất vấn Lạc Tư Nham:
“Lạc Tư Nham, nên ra là anh giả chết vì cô ta, bỏ rơi mẹ con em, đúng không?”
Lạc Tư Nham đứng chắn trước mặt tôi, đẩy người phụ nữ kia ra cửa:
“Tôi không biết cô đang nói gì. Mau đi đi!”
Kỷ Điềm vùng vẫy dữ dội, trong phòng lập tức vang lên tiếng cãi vã và tiếng khóc thét của trẻ con.
Không biết lấy sức đâu ra, Kỷ Điềm đột nhiên vùng ra được, lao tới tát tôi một cái thật mạnh.
“Chát!”
Cái tát đó dùng hết mười phần sức, tôi bị đánh lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại.
Chỗ vừa bị Đoá Đoá tát khi nãy còn chưa hết sưng, giờ lại càng bỏng rát dữ dội.
“Vừa nhìn thấy cô tôi đã thấy quen mắt, thì ra cô chính là con hồ ly mặt dày năm xưa! Chính cô phá hoại gia đình tôi, loại người như cô không đáng được sống yên!”
Diễn biến của mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi, tôi không biết mình nên làm gì, cũng không hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra như vậy.
Tôi và Lạc Tư Nham đã yêu nhau suốt năm năm.
Sao bỗng chốc tôi lại trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác?

