Tôi nhìn theo ánh mắt cô ta, thấy Tạ Thiệu Nguyên không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm chúng tôi.
9
“Đều là cô ta đơn phương thôi, anh không hề có suy nghĩ đó!”
Triệu Nguyệt còn muốn tiếp tục giả bộ đáng thương, nhưng bị Tạ Thiệu Nguyên đẩy mạnh ra.
Anh ta chạy đến xin lỗi tôi, liền bị bảo vệ tôi thuê chặn lại.
“Vợ à, anh sai rồi, anh thật sự sai quá rồi! Là anh hết lần này đến lần khác mềm lòng với cô ta, tổn thương em và con.”
“Công ty đã đuổi việc anh rồi, anh đã trả giá rồi, vợ à, em tha thứ cho anh được không…”
Mọi chuyện ầm ĩ đến mức cha mẹ Triệu Nguyệt cũng đi ra, vừa định mắng người thì thấy trong nhà đầy người.
Cuối cùng cả nhà sáu người họ bị cảnh sát “mời” rời đi.
Lúc đi, Triệu Nguyệt bám chặt lấy Tạ Thiệu Nguyên, muốn vớt vát chút gì đó, nhưng Tạ Thiệu Nguyên chỉ muốn xin lỗi tôi, hoàn toàn không để ý đến cô ta.
Người đã đi, tôi gọi công ty sửa chữa đến bàn bạc cải tạo nhà, toàn bộ chi phí ghi vào sổ Tạ Thiệu Nguyên.
Anh ta gật đầu lia lịa, vẫn khổ sở cầu xin.
Tôi thấy phiền, liền mở đoạn tin nhắn trò chuyện với mẹ chồng.
Bà bị thương ở chân, sống ở quê không thuận tiện.
Nhưng mặc tôi nói gì, bà vẫn thấy con trai cả đã mất, bà có lỗi với con dâu lớn, giờ không thể bạc đãi con trai út và nhà nó.
Còn thằng con trai út đến tận bây giờ, vẫn không nhớ đến bà mẹ ruột đang bị thương.
“Tạ Thiệu Nguyên, ngay cả mẹ ruột mình anh còn không lo, tôi làm sao tin anh sẽ thay đổi?”
“Giờ tôi chỉ nói với anh một câu.”
“Nếu không muốn ra tòa, thì ngoan ngoãn ký đơn ly hôn, ra đi tay trắng.”
Mặt Tạ Thiệu Nguyên trắng dần từng chút một.
Trước khi bỏ chạy, anh gần như cúi gằm đầu xuống ngực.
“Xin lỗi, tất cả mọi chuyện… xin lỗi.”
Cuối cùng thế giới cũng yên bình trở lại.
Ngày tôi cầm được giấy ly hôn, anh ta như mất hồn.
Tôi mỉm cười nói với anh ta: tôi đang mang thai.
Tạ Thiệu Nguyên lập tức ngẩng đầu, rồi như phát điên tự tát mình hai cái thật mạnh.
Một tháng sau, nhà sửa xong, bắt đầu xả mùi sơn.
Vì Triệu Nguyệt không đủ điều kiện cho con học trường tốt trung tâm, nên không cho Tạ Huyên Huyên đi học, suất nhập học còn trống, tôi nhanh tay giành được.
Đoá Đoá thuận lợi nhập học, chính thức trở thành học sinh tiểu học, còn tôi vì mang thai nên tạm thời chưa quay lại làm việc.
Chúng tôi tạm thời vẫn sống ở căn nhà cũ, nhưng thỉnh thoảng sẽ ghé căn nhà mới, tưởng tượng tương lai sẽ đặt gì ở đâu.
Có lúc cũng sẽ nhớ đến Tạ Thiệu Nguyên.
Mất việc rồi, anh ta gần như bị bóc trần toàn bộ, chỉ còn cách về quê, vừa chăm sóc mẹ già, vừa làm nông.
Khi Đoá Đoá học lớp hai, tôi đang trong cữ sinh con thứ hai.
Tôi thuê hai bảo mẫu, trong đó có một người là người cùng làng bên.
Người đó kể, Triệu Nguyệt dẫn cả nhà sáu người đến tìm Tạ Thiệu Nguyên, nói anh ta phải nuôi con của anh trai, còn phải lo cho cả nhà cô ta.
Hai bên đánh nhau giữa ruộng, máu chảy rất nhiều.
Chỗ đó cách bệnh viện xa, cuối cùng là trưởng thôn gọi xe ba bánh đưa đến huyện.
Rốt cuộc ai thắng ai thua, tôi không hỏi, cũng không quan tâm.
Giờ tôi và Đoá Đoá sống rất tốt, còn lại tất cả đều không liên quan gì đến tôi nữa.
Từ giờ tôi không cần sợ bị người khác lừa, cũng không sợ bị cướp mất những gì thuộc về mình.
Vậy là đủ rồi.
HẾT

