Anh vừa rời khỏi nhà, tôi lập tức mở bản sao lưu của hệ thống camera trong nhà, lưu lại toàn bộ đoạn cãi nhau giữa chúng tôi, bao gồm cả lời anh nói rằng mình cố tình xin ra nước ngoài công tác.
Tôi lắp camera trong nhà ban đầu là vì lo cho con. Có những lúc tôi phải ra ngoài mua đồ, để con ngủ một mình trong phòng, tôi không yên tâm nên mới lắp để tiện theo dõi.
Không ngờ, thứ tưởng chỉ để trông trẻ này lại trở thành bằng chứng quan trọng nhất cho việc tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt.
Nhưng chỉ có video và ghi âm thì vẫn chưa đủ.
Hôm sau, tôi trực tiếp đến công ty của Trí Phong.
Tôi tìm gặp cấp trên của anh ta, nghĩ mọi cách để lấy được bằng chứng chứng minh việc anh ta xin ra nước ngoài là do tự nguyện, chứ không phải bị công ty ép buộc.
Mặc dù cách làm có hơi mất mặt, nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy được tài liệu cần thiết.
Từ đó, mỗi tháng tôi đều chủ động nhắn tin cho Trí Phong để đòi tiền sinh hoạt.
Nhưng để ép tôi đầu hàng, tháng nào anh ta cũng không đưa, thậm chí còn cố tình hạ nhục tôi.
Dù tôi lấy con ra làm lý do, anh ta cũng không mảy may nể mặt.
Không những thế, anh ta còn thường xuyên đăng đủ kiểu ảnh “sống sang chảnh ở nước ngoài” lên mạng xã hội để chọc tức tôi.
Nhưng sau khi đã hoàn toàn hết tình cảm với anh ta, tôi không còn thấy tổn thương vì những trò đó nữa.
Tôi chỉ lặng lẽ lưu lại từng thứ một, làm bằng chứng cho việc tình cảm vợ chồng đã không thể cứu vãn.
Chỉ đợi đến khi đủ hai năm ly thân, tôi sẽ nộp đơn ra tòa ly hôn.
Hai năm nghe có vẻ dài, nhưng thật ra thoắt cái là trôi qua.
Vào đúng ngày tôi và Trí Phong ly thân đủ hai năm, tôi thuê một luật sư chuyên về ly hôn có nhiều kinh nghiệm.
Cô ấy giúp tôi hệ thống toàn bộ chứng cứ và chính thức nộp đơn kiện.
Ngày tòa án thụ lý hồ sơ, tôi thực sự xúc động.
Vì tôi sắp được tự do rồi!
8
Sau khi tòa bắt đầu tiến hành các thủ tục, Trí Phong — người đã ăn chơi thảnh thơi suốt hai năm trời ở nước ngoài — nhanh chóng nhận được trát triệu tập từ tòa thông qua đường ngoại giao.
Đúng như tôi dự đoán, anh ta phát điên lên, gọi thẳng cho tôi vào buổi tối hôm đó.
“Trần Nhã Ý! Cô được lắm! Cô dám kiện đòi ly hôn? Nhưng kiện thì sao? Tôi đang ở nước ngoài, không về dự phiên xử đâu. Loại vụ như vậy tòa chắc chắn sẽ ưu tiên hòa giải. Tôi chỉ cần nói không muốn ly hôn, là kéo dài được thôi. Cô tính làm gì được tôi?”
Những chuyện đó tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Nhưng để khiến Trí Phong mất cảnh giác, tôi giả vờ tức giận, hét vào điện thoại:
“Trí Phong, anh thật vô liêm sỉ! Anh đã không còn tình cảm gì với cái nhà này nữa, sao còn cố tình hành hạ tôi?”
“Đúng, tôi hết tình cảm với cô rồi, nhưng nhà và tiền thì tôi vẫn còn quan tâm. Tôi cực khổ mấy năm mới dành dụm được chút ít, cô muốn ly hôn để chia nửa? Nằm mơ đi!
Còn nếu cô đồng ý ly hôn trắng tay, tôi có thể cân nhắc.”
Mơ đi mà mơ!
Tôi dựa vào đâu mà ra đi tay trắng?
Nếu không có tôi vất vả gánh vác mọi việc trong nhà, liệu anh ta có thể toàn tâm toàn ý mà phát triển sự nghiệp không?
Với lại, anh ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần không về nước là tòa án không làm gì được à?
Đúng là trong các vụ ly hôn, tòa thường khuyến khích hòa giải và không dễ gì tuyên ly hôn.
Nhưng lý do đa phần là vì phía nguyên đơn không có đủ bằng chứng chứng minh quan hệ hôn nhân đã tan vỡ.
Còn tôi thì khác — tôi đã dành suốt hai năm qua để âm thầm chuẩn bị mọi thứ.
Tôi có video, có ghi âm, có giấy tờ chứng minh anh ta chủ động xin ra nước ngoài, có cả tin nhắn từ chối cấp tiền sinh hoạt mỗi tháng.
Thậm chí khi con gái lớn hơn một chút, tôi còn bảo con gửi tin nhắn thoại, gọi video cho bố.
Nhưng Trí Phong vốn chẳng bao giờ quan tâm chuyện nuôi dạy con, nên giữa anh ta và con gái cũng chẳng có mối liên kết nào.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/nguoi-chong-thich-khoe-khoang/chuong-6