Vừa nghe, mắt Trí Phong lóe lên vẻ chột dạ, nhưng vẫn cố gắng chống chế: “Dĩ nhiên, không đi tiếp khách thì anh uống đến mức này sao?”

Sắp chết đến nơi còn cố nói dối.

Tôi cũng chẳng buồn vòng vo nữa, nói thẳng:

“Tối nay mưa to, em sợ anh không tiện về nên đã lái xe đi đón. Vậy mà vừa đến nơi, em đã nghe thấy anh đang khoe với người ta mấy chiêu lươn lẹo để tránh việc nhà và trông con. Trí Phong, trước giờ em quá coi thường anh rồi.”

Nghe vậy, Trí Phong sững người:

“Em… em nghe hết rồi à?”

“Đúng vậy, nghe rõ từng chữ. Cho nên chuyện hôm nay em nói không phải là xin ý kiến, mà là thông báo. Từ giờ trở đi, làm ơn thực hiện đúng trách nhiệm làm cha. Nếu còn dám giở trò, em sẽ ôm con đến thẳng công ty anh, cho mọi người biết bộ mặt thật của anh. Đến lúc đó, đừng trách em không chừa mặt mũi cho anh.”

Nói xong, Trí Phong lập tức nổi giận, xấu hổ hóa thành cáu kỉnh:

“Vậy thì anh nói rõ cho em biết, nhà này không phải mình em quyết định! Nếu em dám khiến anh mất mặt, thì sau này đừng hòng anh đưa em một đồng nào! Để xem em – một bà nội trợ ở nhà hai năm – kiếm nổi công việc gì. Lúc đó tiền không đủ nuôi con thì đừng khóc lóc cầu xin anh nữa!”

Nói xong, anh hầm hầm đi thẳng vào phòng ngủ.

Còn tôi, sau khi nghe hết những lời đó, chỉ thấy những năm tháng hy sinh của mình đúng là trò cười.

Nếu như trước đó, tôi chỉ muốn Trí Phong chia sẻ phần trách nhiệm của mình trong gia đình…

Thì bây giờ, sau những gì anh vừa nói, tôi thực sự không còn thiết tha gì nữa.

Vì một người như anh, hoàn toàn không đáng để tôi tiếp tục lãng phí thời gian.

Đã đến lúc nên “bỏ chồng, giữ con”.

3

Sau khi hạ quyết tâm, mọi suy nghĩ trong tôi lập tức trở nên rõ ràng.

Thế nên, tôi bế con gái sang phòng ngủ phụ, từ hôm nay bắt đầu sống tách riêng với Trí Phong.

Về phần anh, hoàn toàn không hề quan tâm việc tôi không về phòng chính ngủ.

Biết đâu anh còn đang mừng thầm, nghĩ rằng ngủ riêng sẽ càng ngon giấc hơn ấy chứ.

Tôi ngủ một mạch đến sáng, bị đánh thức bởi tiếng con gái khóc.

Trên đường ra phòng khách pha sữa cho con, tôi đi ngang qua phòng ngủ chính, phát hiện Trí Phong đã không còn ở đó.

Tôi khẽ cười tự giễu rồi lắc đầu — sau khi vỡ mặt nhau, anh thật sự chẳng buồn giả vờ nữa.

Hôm nay là thứ Bảy, rõ ràng tối qua chúng tôi còn cãi nhau đến căng thẳng, vậy mà anh vẫn có thể thản nhiên ra khỏi nhà đi chơi.

Đoán chừng lại đi câu cá rồi.

Cũng may, tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh, nếu không chắc giờ lại ôm mặt buồn tủi một mình.

Cho con ăn xong, tôi ra ngoài khảo sát mấy trung tâm chăm sóc trẻ.

Chọn được một nơi ưng ý, tôi lập tức đóng tiền tại chỗ.

May mà trước đây tôi biết lo xa, mỗi tháng đều giấu lại một ít từ tiền sinh hoạt.

Tích tiểu thành đại, chắc đủ duy trì một hai tháng.

Xong việc, tôi về nhà bắt tay vào làm hồ sơ xin việc, chuẩn bị đi phỏng vấn.

Đúng như Trí Phong từng nói, tôi đã nghỉ làm ở nhà hai năm, nếu mong quay lại đúng vị trí cũ với mức lương cũ thì đúng là nằm mơ.

Nhưng tôi vẫn còn kinh nghiệm nghề nghiệp, bắt đầu lại từ vị trí thấp cũng không vấn đề.

Không ngờ, chỉ trong hôm nay thôi, hồ sơ tôi gửi đi đã nhận được phản hồi khá tích cực, chốt được luôn hai cuộc phỏng vấn cho ngày mai.

Bận rộn đến mức không để ý thời gian, thoắt cái đã bảy giờ tối.

Tôi tắt máy tính, vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Vừa bày đồ ăn lên bàn xong, thì Trí Phong – người biến mất suốt cả ngày – cũng mò về.

4

Nhìn thấy mâm cơm thơm ngon, Trí Phong cười hớn hở:

“Bụng heo xào ớt hả? Thơm quá. Đúng lúc anh đang đói.”

Nhưng trước vẻ mặt vui vẻ giả tạo của anh, tôi thản nhiên kéo tô thức ăn về phía mình.

“Xin lỗi, cơm này không có phần anh. Muốn ăn thì tự đi nấu.”

Dứt lời, tôi cúi đầu tiếp tục đút cho con ăn.

Thế nhưng Trí Phong lại chẳng biết xấu hổ, định lẽo đẽo lại ăn ké.

Cho đến khi mở nắp nồi cơm điện ra… anh mới thật sự nổi khùng.

“Trần Nhã Ý, em có ý gì đấy hả? Dùng tiền của anh mua đồ nấu ăn mà lại không nấu phần của anh, em muốn tạo phản đúng không?!”

Tôi bình tĩnh đáp lời:

“Chúng ta là vợ chồng. Có em chăm lo việc nhà thì anh mới toàn tâm toàn ý lo công việc. Vậy nên từng đồng anh kiếm được, đều có một nửa là của em. Em lấy phần tiền của mình mua đồ nấu ăn, có gì sai?

Không chỉ vậy, từ giờ việc nhà em chỉ lo cho em và con gái. Còn anh, vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp gì đấy, tự xử lý đi.”

Nghe vậy, sắc mặt Trí Phong y như nuốt phải ruồi, khó coi không tả nổi.

Nhưng lần này, hiếm hoi thay, anh không nổi trận lôi đình.

Có lẽ cũng nhận ra lần này tôi làm thật, càng cố bày trò điên rồ chỉ càng đẩy tôi ra xa hơn.