1
Sau khi chồng thất nghiệp, tôi một mình đi làm kiếm tiền nuôi con gái đến tận kỳ thi đại học.
Hôm nay, tôi đưa con đến điểm thi thì tình cờ bắt gặp chồng lái chiếc xe sang đắt tiền đưa con trai của bạn thân đến điểm thi.
Một bà mẹ đi cùng cũng nhìn theo ánh mắt tôi, buột miệng nói:
“À, người đó hả, là sếp của chồng tôi đấy, chủ nhà họ Giang nổi tiếng ở Hải Thành – Giang Hoài Tu. Không ngờ ông ta cũng đến đưa con đi thi.”
Mặt tôi tái mét, tay chân như đông cứng tại chỗ.
Hơn mười năm qua, chồng tôi luôn nói rằng anh chỉ là một nhân viên quèn lương bốn ngàn, mà còn bị sa thải từ hai năm trước.
Hóa ra, anh ấy luôn giả vờ nghèo khó.
Con gái thấy tôi đơ người ra, liền hỏi: “Mẹ, mẹ sao thế ạ?”
Tôi vội ngăn ánh mắt con, “Không… không có gì, con mau vào đi, cố gắng thi thật tốt nhé.”
Sau đó, tôi nén bàn tay đang run rẩy, gượng cười nói: “Đúng rồi, đợi con thi xong vào đại học, mẹ và con mình sẽ rời khỏi nơi này.”
Con bé tưởng tôi nói là đi du lịch, liền cười tươi gật đầu.
Đợi nó vào trường rồi, tôi mới dám liếc mắt nhìn lần nữa.
Giang Hoài Tu đã đội lại mũ và đeo khẩu trang, cứ như sợ người khác nhận ra.
Hôm qua con gái từng hỏi anh, liệu trước khi thi có thể gặp anh một lát không.
Anh ta rõ ràng nói rằng hôm nay phải đi xin việc, không có thời gian.
Thế mà giờ lại đang ôm vai con trai của bạn thân để cổ vũ, dáng vẻ thân thiết chẳng khác gì người một nhà.
Trái tim tôi nhói đau, tôi rất muốn xông đến chất vấn vì sao anh phải giả nghèo.
Nhưng nghĩ lại, ba ngày này là kỳ thi đại học của con gái, làm vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con.
Cuối cùng đành co người mệt mỏi lên xe buýt trở về.
Ngoài cửa sổ, Giang Hoài Tu lái chiếc Maybach vụt qua, bên cạnh là bạn thân tôi – Lâm Uyển Thư.
Hai năm trước, anh nói rằng mình bị sa thải.
Tôi liền gánh vác toàn bộ chi tiêu trong nhà, cáng đáng toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho con.
Con bé cũng rất hiểu chuyện, để tiết kiệm tiền, lớp ôn thi trước kỳ thi đại học cũng không dám đi.
Thế mà giờ đây nhìn lại, bộ vest trên người Giang Hoài Tu thôi cũng đủ bằng tiền học một năm của con bé.
Tâm trạng tôi u uất đến mức ánh chiều tà hắt lên người cũng chẳng thấy chút hơi ấm nào.
Con gái về nhà trước, nét mặt hơi u sầu.
Hôm nay có một môn là Toán, con bé không giỏi môn này, tôi tưởng là làm bài không tốt.
Tôi liền vội an ủi: “Đồng Đồng, không sao đâu con, còn hai ngày nữa, mình cố gắng hết sức là được rồi.”
Con cúi đầu, giọt nước mắt đọng lại nơi hàng mi.
“Câu cuối cùng về bất đẳng thức Cauchy, con không làm được… nhưng Hạo Vũ nói thầy phụ đạo ở lớp ôn đã giảng qua rồi.”
Trần Hạo Vũ là con trai của bạn thân tôi, học cùng lớp với con gái tôi.
Hình ảnh Giang Hoài Tu và Lâm Uyển Thư trông quý phái sáng nay lại hiện lên trong đầu tôi.
Kìm nén nỗi đau trong ngực, tôi áy náy nói:
“Là do mẹ vô dụng, không lo nổi cho con học lớp phụ đạo…”
Con bé vội lắc đầu, lông mày giãn ra:
“Không sao đâu mẹ, mấy câu khác con làm được hết mà. Ba đâu rồi, ba sắp về chưa ạ?”
Vừa dứt lời, Giang Hoài Tu đã đẩy cửa bước vào, trên người thay lại đồ vải thô mộc mạc.
“Ba!” Con gái nhào tới ôm lấy anh ta.
Anh ta đưa tay xoa trán, giả vờ mệt mỏi:
“Hôm nay mệt chết ba rồi! Đồng Đồng, con thi thế nào? Đừng phụ lòng ba mẹ vất vả nuôi con học hành đấy.”
Con bé gật gật đầu: “Ba yên tâm, trừ môn Toán hơi không ổn…”
Giang Hoài Tu cắt lời: “Con gái thì học Toán không giỏi bằng con trai là chuyện bình thường.”
Tôi dừng tay đang băm thịt, nghiêng đầu nói: “Đồng Đồng trước giờ môn Toán luôn giỏi hơn Trần Hạo Vũ rất nhiều.”
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ bỏ qua.