Mã Tú Cảnh là ai? Nghe tên đã biết là đàn ông. Sao tôi chưa từng nghe nhà cô có họ hàng ở phương Nam?”
Lưu Thi Ý nhận lấy, thản nhiên đáp:
“Không phải ai khác. Chính là người tôi sẽ kết hôn cùng.”
Bốn chữ “người tôi sẽ kết hôn” vừa thốt ra, gương mặt Tạ Thâm liền sầm xuống.
“Cô cũng dám nói linh tinh như vậy? Cho dù cô ghen vì tôi tốt với Doanh Doanh, cũng phải biết chừng mực. Lỡ để người khác nghe được, danh dự của cô còn giữ nổi không?”
Tim Lưu Thi Ý nhói đau, cô nhìn chằm chằm anh, khẽ thì thầm:
“Vậy sao anh không giữ khoảng cách với Hứa Doanh? Cả thôn giờ đều nói anh với cô ta là một đôi…”
Lời chưa dứt đã bị Tạ Thâm cắt ngang:
“Chúng tôi khác với cô.”
“Tóm lại, sau này đừng lấy chuyện kết hôn ra nói bừa để chọc giận tôi nữa.”
Nói rồi anh xoay người bỏ đi.
Lưu Thi Ý biết, anh chẳng hề để tâm, vẫn cho rằng cô như trước, chỉ giả vờ ghen tuông để cầu chút quan tâm.
Nhưng không phải.
Lần này, cô thật sự sắp kết hôn.
…
Cô cất thư, lặng lẽ quay lại đồng ruộng làm việc.
Ba mẹ cô đều là quân y, từ nhỏ cưng chiều cô, chưa từng để động tay việc nặng. Những năm xuống nông thôn cũng có Tạ Thâm bao bọc, cô gần như chưa nếm khổ cực.
Giờ đây phải lao động quần quật, cô mới tạm quên đi nỗi đau trong lòng.
Đến bữa, một nữ trí thức đã lấy chồng trong thôn – chị Lý – tìm đến, nói mình sắp sinh, muốn nhờ Lưu Thi Ý qua ở cùng, phòng khi nửa đêm trở dạ thì có người giúp.
Thời này, sinh con chẳng khác nào đi một vòng quỷ môn quan.
Lưu Thi Ý không chần chừ, lập tức gật đầu. Ăn trưa xong, cô về thu dọn hành lý.
Vừa buộc xong gói đồ, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Quay đầu lại, cô thấy Tạ Thâm đang trừng mắt nhìn bọc đồ trong tay mình, sắc mặt u ám, bước nhanh đến:
“Cô định đi đâu? Giận dỗi nửa năm nay chưa đủ à, còn muốn—”
Chưa kịp nghe hết, Lưu Thi Ý đã cắt ngang:
“Chị Lý sắp sinh, nhờ tôi qua ở mấy hôm, để lỡ có gì thì kịp giúp đỡ.”
Tạ Thâm khựng lại, vẻ giận dữ chưa tan hết, mặt đầy lúng túng.
Một lát sau, anh ho khan che giấu:
“Biết rồi.”
“À, thật ra tôi đến là để nói chính sự. Doanh Doanh bệnh nặng hơn, tôi phải đưa cô ấy lên trạm y tế công xã. Chiều nay cần gieo giống, làm phiền cô lo thêm phần đất của cô ấy.”
“Tôi sẽ quay lại sớm để giúp cô.” Nói xong, anh rời đi.
Nhìn bóng lưng xa dần, Lưu Thi Ý mấp máy môi, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Tạ Thâm thiên vị Hứa Doanh, nhiều lần đẩy việc của cô ta sang cho cô làm thay. Anh lại còn là đội trưởng thanh niên trí thức, nên cho dù cô có muốn hay không, cuối cùng vẫn phải nghe theo.
Lưu Thi Ý lặng lẽ mang gói đồ sang nhà chị Lý, sau đó lại ra đồng tiếp tục làm việc.
Hoàng hôn buông xuống, gió đêm rít lạnh buốt như dao cứa vào mặt.
Các thanh niên khác đã dần dần thu dọn ra về. Lưu Thi Ý ngẩng đầu nhìn về phía cổng làng, vẫn không thấy bóng dáng Tạ Thâm.
Ngón tay phồng rộp đau nhức, cô chỉ biết khẽ cười gượng, cúi đầu tiếp tục cày cuốc.
Có vẻ như anh lại quên mất sự tồn tại của cô rồi…
Nửa năm nay, bận rộn chăm sóc Hứa Doanh, anh đã không ít lần bỏ mặc cô ngoài đồng như thế.
Không còn cách nào, cô chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Rất nhanh, cả cánh đồng chỉ còn lại một mình Lưu Thi Ý.
Tiếng gió gào rú, khiến lòng cô bất giác dâng lên nỗi sợ hãi.
Vừa đói vừa lạnh, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng làng. Và ngay khoảnh khắc ấy, tim cô như rớt xuống đáy vực!
Trong màn đêm, từng đôi mắt xanh biếc sáng rực đang âm thầm áp sát, từng bước vây chặt lấy cô.
Là bầy sói!
Không!
Cô còn chưa muốn chết.
Lưu Thi Ý cắm đầu bỏ chạy, cô mới ngoài hai mươi, cuộc đời còn rất dài, cha mẹ vẫn đang mong ngóng cô trở về. Cô không thể để họ chịu cảnh trắng tóc tiễn kẻ đầu xanh.
“Áuuu—!”
Bầy sói tru vang, lao thẳng về phía cô. Trong cơn hoảng loạn, Lưu Thi Ý chạy lạc đường, “ùm” một tiếng ngã thẳng xuống hố phân.
Khoảnh khắc ấy, tuyệt vọng gần như nuốt chửng cô.
Đúng lúc này, có người dân nghe thấy tiếng sói, lập tức hô hoán mang theo đuốc chạy đến. Không lâu sau, bầy sói sợ lửa, bỏ chạy tán loạn.
Lưu Thi Ý được cứu, chật vật trèo ra khỏi hố, cả người hôi hám đến mức chẳng dám bước chân vào nhà chị Lý.
Cô đành cắn răng ra sông rửa sạch, run lẩy bẩy mới theo người dân quay lại làng.
Đến trước sân nhà chị Lý, người cô gần như đông cứng.
Vừa định gõ cửa thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng Tạ Thâm:
“Nhà tập thể dột nát, gió lùa, Doanh Doanh sức khỏe yếu không ở được. Đành làm phiền chị Lý trông nom ít lâu. Đây là chút tiền và tem thịt, coi như tiền trọ của Doanh Doanh…”
Qua khe cửa, cô thấy Tạ Thâm cẩn thận khoác áo bông cho Hứa Doanh, động tác trân trọng đến mức làm mắt cô nhói buốt.
Vì Hứa Doanh, anh tất bật lo toan.
Còn cô, rõ ràng biết cô sợ bóng tối, lại bị bỏ mặc ngoài đồng đến nửa đêm.
Lưu Thi Ý thật sự muốn biết, nếu tối nay cô chết dưới nanh sói, liệu anh có rơi một giọt lệ cho cô không?
Không biết có phải do lạnh cứng hay không, cô bỗng phát hiện mình chẳng còn khóc nổi.
Cô bước vào, gương mặt dửng dưng.