8
Sau khi tôi chuyển ra ngoài, rất nhiều người đến hỏi han.
Ai mà không biết chơi trò thao túng dư luận chứ?
Mọi người vừa hỏi, tôi liền cố ý nói nửa vời:
“Trần Tri Viễn là người nhiệt tình lắm, ngày nào cũng chạy qua nhà chị dâu.”
“Tất nhiên là để giúp đỡ rồi, chứ còn có thể làm gì khác nữa?”
“Em chồng quan tâm chị dâu góa bụa, chuyện này cũng bình thường thôi.”
“Mà tôi cũng đâu có nói chuyện anh ấy lương bảy mươi lăm đồng, lại đưa cho chị dâu bảy mươi đồng đâu nhỉ…”
Chỉ cần nói vài câu như vậy, phần còn lại, để họ tự tưởng tượng.
Tưởng tượng đến mức nào, thì tùy họ.
Kiếp trước, Dư Diễm suốt ngày giả đáng thương, khiến mọi người nghĩ tôi là người độc ác, nhắm vào cô ta, chèn ép cô ta.
Không ai muốn đối xử tốt với tôi, khiến cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt và khó khăn.
Lần này, tôi muốn xem, nếu bị đặt vào hoàn cảnh như vậy, bọn họ sẽ làm sao?
Tin đồn là thứ vũ khí đáng sợ.
Nhất là sau vụ tài liệu ôn tập, tôi đã tích lũy được một nhóm người ủng hộ mình.
Họ đứng về phía tôi.
Họ bỏ công đào bới chuyện cũ của Trần Tri Viễn và Dư Diễm, rồi lan truyền khắp nơi.
“Chả trách trưởng phòng Trần giúp đỡ Dư Diễm tận tình như vậy! Cô ta còn chưa học hết cấp hai mà vẫn xin được vào làm trong xưởng, hóa ra là có lý do cả!”
“Nghe nói không chỉ lương của trưởng phòng Trần bị rút sạch, mà đến cả tiền lương của Vương Húc Mai cũng bị lấy đi.”
“Mọi người có nghĩ đến chuyện cái chết của anh trai trưởng phòng Trần… có khi nào không phải là tai nạn không?”
“Vương Húc Mai đáng thương quá! Nếu là tôi, tôi cũng dọn ra ngoài ở, không đời nào để hai kẻ bẩn thỉu kia làm ô nhiễm mắt mình.”
Tin đồn càng lan truyền càng mất kiểm soát, nhưng tôi lại rất hài lòng.
Vì kiếp trước, tôi cũng đã từng bị đối xử như thế này.
Trong vở kịch lố bịch này, chỉ có tôi là nạn nhân.
Không ai dám nói gì trước mặt Trần Tri Viễn.
Nhưng với Dư Diễm thì khác.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô ta đã không chịu nổi nữa.
Cô ta cố tình chọn lúc tôi vừa đến chỗ làm, khi có nhiều người xung quanh, rồi chạy tới tìm tôi, nước mắt lã chã rơi:
“Húc Mai, cô lại đi nói linh tinh gì bên ngoài nữa? Cô muốn dồn mẹ con tôi vào chỗ chết sao?”
Tôi chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ:
“Tôi đâu có nói gì đâu? Tôi chỉ kể rằng Tri Viễn rất trọng tình cảm, mỗi tháng đều đưa cô bảy mươi đồng, còn định nhường cả căn nhà mới phân cho em trai cô nữa.”
Dù sao, đó cũng là sự thật.
Dư Diễm tức đến phát run:
“Không thể nào! Cô chắc chắn không chỉ nói có vậy!”
Đúng lúc đó, Trần Tri Viễn hấp tấp chạy tới.
Tôi ngay lập tức gọi anh ta lại:
“Tri Viễn, anh nói xem, anh có phải rất quan tâm đến mẹ con chị dâu không?”
Anh ta nhíu mày, gật đầu, định lên tiếng nói gì đó.
Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội:
“Có phải, dù nửa đêm cũng chạy qua nhà chị dâu để dỗ con trai cô ấy ngủ không?”
Đây là sự thật.
Nhưng rõ ràng, hai người họ không muốn thừa nhận trước mặt nhiều người như thế.
Nhìn nét mặt bối rối của họ, mọi người xung quanh đều hiểu ra vấn đề.
“Trưởng phòng Trần, hai người làm vậy là không đúng đâu, dù sao cũng phải biết giữ khoảng cách chứ!”
“Trước đây còn tưởng là tin đồn thất thiệt, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của hai người… đúng là có chuyện thật rồi.”
Đấy, họ biết rõ những chuyện này không thể nói ra trước mặt người khác, thế nhưng kiếp trước lại ép tôi phải chấp nhận.
Cứ như thể tôi – người có lý lẽ – mới là kẻ điên.
Bây giờ, người bị phán xét là bọn họ.
Tôi nhân lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, nhanh chóng rời đi.
Vốn dĩ, Trần Tri Viễn còn đợi đến ngày tôi suy nghĩ lại mà dọn về nhà.
Nhưng giờ thì anh ta không thể ngồi yên được nữa.
Sau khi tan ca, tôi vừa bước đến cửa nhà mới thì đã thấy anh ta đứng đó.
Mới một đêm trôi qua, nhưng anh ta trông đã già đi hẳn.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy oán giận:
“Cô cố ý làm vậy, đúng không?”
Tôi cười nhạt:
“Đúng.”
9
“Tại sao cô cứ phải nhắm vào chị dâu? Một thân một mình nuôi con, cô ấy đã đủ khổ rồi!”
Giọng Trần Tri Viễn đầy tức giận.
Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
“Trần Tri Viễn, chỉ cần chúng ta ly hôn, tôi sẽ không nói gì nữa.”
Mặt Trần Tri Viễn đỏ lên, lập tức từ chối:
“Tôi không đồng ý ly hôn!”
Cũng đúng, bây giờ tin đồn về anh ta và Dư Diễm ngày càng lan xa.
Nếu thật sự ly hôn, có khi anh ta còn chịu thiệt hơn.
Tôi cúi mắt, giọng điệu chắc chắn:
“Trần Tri Viễn, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ ly hôn với anh.”
Giọng anh ta trở nên cáu kỉnh:
“Có phải cô có người đàn ông khác rồi không? Nên cô mới nôn nóng đòi ly hôn như vậy?”
“Chắc chắn là thế rồi! Cô bằng mọi giá giành lấy suất phân nhà, vừa có nhà đã lập tức dọn ra ngoài. Nếu không có ai bên ngoài, làm sao cô lại vội vã ly hôn như thế?”
Anh ta càng nói càng tin vào suy đoán của mình, thậm chí còn lộ ra ánh mắt khinh thường:
“Vương Húc Mai, cô đúng là đồ đàn bà hạ tiện!” H o an c,h,au cac,h c,ac,h
“Chát!”
Tôi vung tay, tát mạnh lên mặt anh ta.
Lồng ngực phập phồng vì tức giận, tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, trong mắt tràn đầy căm ghét:
“Trần Tri Viễn, đừng tưởng ai cũng bẩn thỉu như anh!”
“Anh nghĩ ai cũng giống anh, trong lòng chỉ toàn những suy nghĩ dơ bẩn đó sao?”
“Anh dám nói, giữa anh và Dư Diễm thật sự trong sạch không?”
Ánh mắt Trần Tri Viễn thoáng dao động, nhưng vẫn ngoan cố nói cứng:
“Tất nhiên là trong sạch!”
Tôi cười lạnh, cắt ngang:
“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe anh nói nhảm nữa.”
“Nếu anh dám thừa nhận suy nghĩ của mình, có khi tôi còn nhìn anh bằng con mắt khác.”
“Nhưng thực tế là, anh chỉ là một kẻ hèn nhát!”
Tôi chẳng quan tâm tình cảm giữa anh ta và Dư Diễm rối rắm thế nào.
Nhưng điều đáng ghê tởm nhất chính là họ đã lôi tôi vào mớ bòng bong đó, xem tôi như một kẻ ngốc, dẫm đạp lên tôi để hoàn thành câu chuyện tình yêu cảm động trời đất của họ.
Kiếp trước, tôi vì cái chết của con gái mà đau đớn đến mức phát bệnh.
Trần Tri Viễn không những không thương tiếc, mà còn trách tôi không biết chăm con.
Sau khi tôi mất, có người khuyên anh ta:
“Nửa đời trước đã lỡ làng, đừng để lãng phí cả phần đời còn lại.”
Vậy là đôi gian phu dâm phụ ấy cuối cùng cũng đường hoàng ở bên nhau.
Còn tôi thì sao? Tôi đáng lẽ phải là một nhân vật trong bi kịch tình yêu của họ ư?
Không đời nào!
Tôi dứt khoát đóng sầm cửa, đẩy Trần Tri Viễn ra khỏi cuộc đời mình.
Tôi biết rất rõ, cuộc đời này, tôi phải sống thế nào.