“Chuyện gì?”

“Công ty Viễn Thịnh – người đại diện là mẹ chồng tôi. Bà ta có bị xem là đồng phạm không?”

Luật sư Trần suy nghĩ một chút.

“Nếu bà ấy biết đây là hành vi tẩu tán tài sản, thì sẽ bị coi là đồng phạm. Còn nếu không biết, chỉ là bị lợi dụng…”

“Bà ta biết.”

“Sao cô chắc chắn?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.

Là đoạn tôi ghi lại được tối hôm trước, khi bà ta nói chuyện điện thoại với Chu Minh Viễn.

“Mẹ, bên đó xong chưa?”

“Xong rồi, thương hiệu và bằng sáng chế đều chuyển sang công ty Viễn Thịnh.”

“Bên Lâm Niệm thế nào rồi?”

“Nó không biết gì. Hai tháng nay mẹ ở lại nhà, cũng là để canh chừng.”

“Tốt, vất vả cho mẹ rồi. Xong chuyện, con mua cho mẹ cái xe.”

“Không cần đâu, con vui là mẹ vui. Con đàn bà đó đúng là nên cuốn xéo đi…”

Ghi âm kết thúc.

Biểu cảm của luật sư Trần trở nên phức tạp.

“Cô Lâm… cái này…”

“Ghi âm hợp pháp.” Tôi nhìn ông ấy. “Ghi trong nhà tôi.”

Ông ấy im lặng một lúc.

“Vậy thì mẹ chồng cô cũng khó thoát.”

Tôi đứng dậy.

“Luật sư Trần, phiền ông chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.”

“Cô chắc chắn muốn làm thế chứ?”

“Chắc chắn.”

“Chu Minh Viễn có thể sẽ liều lĩnh làm bậy.”

Tôi bật cười.

“Anh ta đã làm rồi.”

12.

Ba ngày sau khi nộp đơn khởi kiện, Chu Minh Viễn nhận được trát hầu tòa.

Tối hôm đó, anh ta đỏ mắt bước vào nhà.

Mẹ anh ta đã dọn đi từ trước.

Tôi ngồi ở phòng khách, chờ anh ta.

“Lâm Niệm, là cô làm ra cái trò này?!”

Tôi nhìn anh ta.

“Trò gì?”

Anh ta ném mạnh trát tòa lên bàn trà.

“Cô giải thích đi, chuyện này là sao?!”

Tôi cầm tờ giấy lên, liếc qua một cái.

“À, cái này à.”

“Cô!” Anh ta xông tới, định giật lại.

Tôi lùi lại một bước.

“Chu Minh Viễn, tôi khuyên anh nên bình tĩnh.”

Anh ta sững người.

“Cô nói gì?”

“Tôi nói, anh nên bình tĩnh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Trát tòa này chỉ mới là bắt đầu thôi.”

“Ý cô là gì?”

“Những tài sản anh đã chuyển, tôi đều tra ra hết rồi.”

Sắc mặt anh ta tái nhợt.

“Căn hộ của Lưu Tĩnh Tĩnh, 4 triệu 120 ngàn chuyển cho Thịnh Khải, thương hiệu và bằng sáng chế chuyển qua Viễn Thịnh…” Tôi liệt kê từng thứ một. “Cộng lại gần 10 triệu. Chu Minh Viễn, giỏi thật đấy.”

Anh ta im lặng.

“Còn cả đứa con trai anh nữa.” Tôi nhìn anh ta. “Hai tuổi bốn tháng, giống anh như đúc.”

Anh ta lảo đảo một chút.

“Cô… cô biết từ lúc nào?”

“Quan trọng không?”

Anh ta im lặng rất lâu.

Sau đó – bật cười.

“Lâm Niệm, tôi đúng là đã xem thường cô rồi.”

Tôi không nói gì.

“Nhưng cô biết không?” – anh ta bước tới trước mặt tôi – “Những năm qua, tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi.”

“Mệt mỏi vì điều gì?”

“Mệt vì sự tầm thường của cô.” – anh ta nhìn tôi chằm chằm – “Kết hôn tám năm, ngoài việc sinh con, cô còn có giá trị gì?”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy nên anh tìm Lưu Tĩnh Tĩnh?”

“Cô ấy trẻ hơn cô, xinh hơn cô, hiểu tôi hơn cô.” – khóe môi anh ta nhếch lên mỉa mai – “Điều quan trọng nhất là, cô ấy chưa từng than phiền.”

“Dĩ nhiên cô ta không than phiền.” – tôi cười – “Anh mua nhà, mua xe, mỗi tháng còn cho cô ta ba vạn tiêu vặt. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng than đâu.”

Nụ cười của anh ta biến mất.

“Lâm Niệm, rốt cuộc cô muốn gì?”

“Tôi muốn gì à?” – tôi nhìn anh ta – “Tôi muốn một nửa phần mà tôi xứng đáng có.”

“Đừng mơ.”

“Vậy thì gặp nhau ở tòa.”

Tôi cầm túi xách, bước về phía cửa.

“Lâm Niệm!”

Tôi dừng lại.

“Cô sẽ hối hận đấy.” – giọng anh ta lạnh băng – “Một mình nuôi con, cô tưởng dễ sống lắm à?”

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào anh ta.

“Chu Minh Viễn, có một câu tôi đã nhịn lâu lắm rồi.”

“Câu gì?”

“Cút.”

Một năm sau.

Đậu Đậu vào lớp Một.

Tôi đổi việc, lương tháng tăng lên 20.000.

Mua một căn hộ hai phòng nhỏ, cách trường học của Đậu Đậu chỉ vài phút đi bộ.

Khi tòa tuyên án, sắc mặt Chu Minh Viễn rất đặc sắc.

Tòa phán: chia tài sản chung, tôi nhận 65%; toàn bộ tài sản chuyển nhượng trong hôn nhân được thu hồi. Sau khi trừ nợ, tôi thực nhận 4 triệu 860 ngàn.

Ngoài ra, anh ta phải chu cấp 8.000 tệ mỗi tháng cho Đậu Đậu đến khi con đủ 18 tuổi.

Chu Minh Viễn kháng cáo hai lần, đều bị bác bỏ.

Căn hộ đứng tên Lưu Tĩnh Tĩnh cũng bị tòa niêm phong.

Nghe nói cô ta ngày nào cũng khóc lóc.

Đứa bé hai tuổi được ông bà ngoại đưa về nuôi.

Công ty của Chu Minh Viễn không còn, tiền tiết kiệm cũng không, nhà cửa cũng mất.

Anh ta dọn về sống chung với mẹ.