“Đừng nghĩ lâu quá.” Anh ta nhấp rượu, “Giải quyết sớm, tốt cho cả hai.”
“Em muốn tăng thêm tiền trợ cấp nuôi con.”
Anh ta cau mày.
“Anh đã nói là giờ không có thu nhập.”
“Vậy sau này có thì sao?”
“Lúc đó rồi tính.”
Tôi gật đầu.
“Được thôi.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có phần khó hiểu.
“Lâm Niệm, dạo này em hơi lạ.”
“Em lạ chỗ nào?”
“Im lặng quá.” Anh ta đặt ly rượu xuống, “Trước đây em toàn cãi nhau với anh.”
Tôi cười nhẹ.
“Cãi cũng chẳng thay đổi được gì.”
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu.
“Có phải em điều tra được gì rồi không?”
Tôi gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng.
“Không, chỉ là mệt thôi.”
Anh ta không nói gì nữa.
Mẹ chồng ở bên xen vào xoa dịu:
“Niệm Niệm dạo này bận công việc, áp lực nhiều, Minh Viễn con cũng nên thông cảm.”
Chu Minh Viễn gật đầu.
“Được, vậy nghỉ ngơi đi.”
Anh ta đứng dậy, đi về phòng ngủ.
Đi được nửa đường, anh ta quay lại nhìn tôi một cái.
Ánh mắt rất lạ.
Giống như đang quan sát con mồi.
Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.
Khi tôi vào phòng ngủ, Chu Minh Viễn đã ngủ.
Tôi cầm điện thoại của anh ta lên.
Anh ta đã đổi mật khẩu.
Trước kia là sinh nhật của Đậu Đậu.
Giờ là gì, tôi không biết.
Nhưng không sao.
Tôi có vân tay của anh ta.
Tôi đặt ngón tay cái của anh lên màn hình.
Mở khóa.
Mở WeChat.
Tin nhắn đầu tiên là với người được đặt tên là “Tĩnh”.
Lưu Tĩnh Tĩnh.
Tin nhắn gần nhất là chiều nay.
“Chồng ơi, hôm nay con gọi được ‘ba’ rồi!”
Anh ta trả lời: “Để hôm khác anh qua thăm hai mẹ con.”
Tôi tiếp tục kéo lên.
Ba ngày trước.
“Bên đó gần xong rồi chứ?”
“Ừ, kéo thêm hai ngày nữa là ký.”
“Lâu quá, em chờ không nổi nữa rồi.”
“Đừng vội, lấy được tiền là xong thôi.”
Tôi chụp màn hình, lưu vào đám mây.
Tiếp tục kéo lên.
Một tuần trước.
“Bảo bối, nhà mới sắp sửa xong rồi, em qua xem có ưng không.”
Anh ta gửi mấy tấm ảnh.
Là một căn biệt thự.
Trang trí cực kỳ sang trọng.
“Đẹp quá! Em yêu anh chết mất!”
“Chờ bên này ly hôn xong, tụi mình dọn về đó.”
“Hóng quá đi… chờ ba năm rồi, cuối cùng cũng sắp tới ngày em ngẩng đầu lên được rồi.”
“Cực cho em rồi, bảo bối. Mấy năm nay em thiệt thòi nhiều.”
“Không thiệt đâu, vì anh xứng đáng.”
Tôi nhìn đoạn hội thoại đó, trong lòng lại thấy lạ lùng bình tĩnh.
Ba năm.
Hóa ra kế hoạch của họ bắt đầu từ ba năm trước.
Lúc đó, Lưu Tĩnh Tĩnh vừa sinh con cho anh ta.
Còn tôi, vẫn ngây ngô ở nhà chăm Đậu Đậu, tưởng rằng cuộc sống bình yên, êm đềm.
Tôi tiếp tục chụp màn hình, lưu lại từng đoạn.
Lướt ngược về tận ba năm trước.
Toàn bộ đoạn chat khiến người ta sởn gai ốc.
Họ từng bàn bạc cách chuyển tài sản.
Bàn cách làm sổ sách giả.
Bàn làm sao đuổi tôi ra khỏi nhà tay trắng.
Bàn cả chuyện sau này con sẽ theo họ gì.
“Con trai mang họ Chu, anh thấy sao?” “Tốt quá chồng ơi, em nghe lời anh hết!”
Tôi chụp nốt bức ảnh cuối cùng.
Rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.
Chu Minh Viễn trở mình.
Nhưng không tỉnh lại.
Tôi nhìn gương mặt anh ta.
Gương mặt này, tôi từng yêu.
Bây giờ, chỉ thấy buồn nôn.
11.
Hôm sau, tôi hẹn gặp luật sư Trần.
Lần này, tôi mang theo toàn bộ bằng chứng.
Ảnh chụp màn hình đoạn chat.
Kết quả giám định DNA.
Bản sao kê tài chính thật của công ty.
Giấy tờ chuyển nhượng thương hiệu và bằng sáng chế.
Thông tin bất động sản của Lưu Tĩnh Tĩnh.
Luật sư Trần xem xong, im lặng rất lâu.
“Cô Lâm, tôi xin rút lại lời hôm trước.”
“Lời nào?”
“Tôi nói chồng cô rất chuyên nghiệp.” Ông ta nhìn tôi. “Bây giờ tôi thấy, cô còn chuyên nghiệp hơn.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi chỉ không muốn bị lừa mà còn phải giúp người ta đếm tiền.”
“Chừng này bằng chứng là đủ rồi.” Luật sư Trần sắp xếp lại tài liệu. “Ngoại tình trong hôn nhân và có con riêng, cộng thêm hành vi cố ý chuyển tài sản chung – hai tội này cộng lại, anh ta đừng mơ rút lui toàn mạng.”
“Tôi có thể lấy lại bao nhiêu?”
“Ước tính an toàn, số tài sản bị chuyển đi trong thời gian hôn nhân, cô có thể đòi lại ít nhất một nửa. Cộng thêm chia tài sản còn lại, bồi thường tổn thất tinh thần, tiền trợ cấp nuôi con…”
Ông ấy tính toán một lúc.
“Khoảng 5 triệu.”
Tôi gật đầu.
“Còn một việc nữa.”

