Tôi đến công ty của Chu Minh Viễn.

Dù công ty đã giải thể, nhưng hợp đồng thuê văn phòng vẫn còn hiệu lực.

Anh ta từng nói sẽ chuyển hết đồ đi vào cuối tháng này.

Quầy lễ tân không có ai.

Tôi đi thẳng tới phòng kế toán.

Kế toán Trương vẫn đang ở đó.

Thấy tôi, chị ấy ngạc nhiên.

“Chị dâu?”

“Chị Trương, em đến lấy vài thứ.”

“Lấy gì vậy?”

Tôi nhìn chị ấy.

“Những thứ mà chị biết là em cần.”

Sắc mặt chị ấy thay đổi.

“Chị… chị không hiểu em nói gì.”

Tôi tiến lại gần.

“Chị làm ở đây sáu năm rồi phải không?”

“Phải…”

“Mọi khoản kế toán của Chu Minh Viễn đều qua tay chị.”

Chị ấy không nói gì.

“Chuyển nhượng cổ phần, chuyển tiền cho dự án, ba hợp đồng giả… từng việc một,” tôi nói chậm rãi, “chị đều biết.”

Tay chị ấy bắt đầu run.

“Chị dâu, chị…”

“Em không đến để làm khó chị.” Tôi ngắt lời. “Em chỉ muốn biết sự thật.”

Chị ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

Mắt đỏ hoe.

“Chị dâu… thật sự chị không biết số tiền đó là… là cho người phụ nữ kia.”

“Nhưng chị biết những khoản đó không đúng.”

Chị ấy mím môi, gật đầu.

“Anh ta bắt chị làm sổ sách giả?”

“Phải… anh ta nói là để tránh thuế.”

Tôi hít sâu.

“Chị Trương, em cần chị giúp một việc.”

“Việc gì?”

“Những sổ sách thật, chị chắc có sao lưu lại đúng không?”

Chị ấy sững người.

“Không phải bản cho cơ quan thuế.” Tôi nhìn chị. “Là bản chị giữ cho riêng mình.”

Chị ấy không nói gì.

Nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Tôi đoán đúng.

Làm kế toán sáu năm, không đời nào không giữ bản gốc.

“Chị Trương.” Tôi nắm lấy tay chị ấy. “Trong đó có gì?”

Chị im lặng rất lâu.

Rồi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB.

“Đây là bản sao kê thật.”

Tôi nhận lấy USB.

“Cảm ơn chị.”

“Chị dâu.” Chị gọi tôi lại. “Còn một việc, anh ta không cho chị nói với em.”

“Việc gì?”

“Tháng trước, anh ta chuyển nhượng toàn bộ nhãn hiệu và bằng sáng chế của công ty sang công ty khác.”

“Công ty nào?”

“Một công ty vừa mới đăng ký, tên là ‘Viễn Thịnh Công Nghệ’. Người đại diện pháp lý là mẹ anh ta.”

Tôi siết chặt USB trong tay.

Bà mẹ chồng ở nhà hai tháng nay, không phải vì muốn trông cháu.

Mà là để đứng tên pháp nhân.

“Thương hiệu và bằng sáng chế đó trị giá bao nhiêu?”

“Tổng giám đốc Chu nói là không đáng bao nhiêu.” Chị Trương nhìn tôi. “Nhưng tôi tra rồi, giá thị trường với nhãn hiệu tương tự là khoảng 2 triệu.”

Hai triệu.

Cộng với 7 triệu 220 ngàn trước đó.

Tổng cộng: 9 triệu 220 ngàn.

Chồng tôi – ngay trước mắt tôi – đã âm thầm chuyển đi gần 10 triệu tài sản.

8

Rời khỏi công ty, tôi ngồi trong xe, toàn thân lạnh toát.

Điện thoại reo.

Là mẹ chồng gọi đến.

“Niệm Niệm, tối nay con muốn ăn gì? Mẹ đi chợ mua đồ.”

Tôi nhìn dòng hiển thị cuộc gọi, nghe giọng bà dịu dàng đầy quan tâm.

“Dì à, gì cũng được ạ.”

“Được, vậy mẹ mua con cá, Đậu Đậu thích ăn cá.”

Tắt máy, tôi hít thở sâu mấy lần.

Mẹ của Chu Minh Viễn là người đại diện pháp lý của cái công ty vỏ bọc kia.

Bà có biết không?

Tất nhiên là biết.

Hai tháng nay đối xử với tôi tốt như vậy, là vì cắn rứt lương tâm hay đang dỗ dành tôi?

Tôi mở USB, cắm vào máy tính trên xe.

Từng tập tài liệu lần lượt hiện ra.

Năm 2021: lợi nhuận công ty là 2 triệu 870 ngàn.

Năm 2022: 3 triệu 260 ngàn.

Năm 2023: 2 triệu 980 ngàn.

Tổng ba năm: 9 triệu 110 ngàn.

Còn bản báo cáo trước kia anh ta đưa tôi xem, tổng lợi nhuận chỉ có 5 triệu 660 ngàn.

Chênh lệch 3 triệu 450 ngàn.

Một tập tin khác là chi tiết các khoản chuyển tiền.

Mỗi tháng đều có hai khoản cố định.

Một khoản 30.000, chuyển cho Lưu Tĩnh Tĩnh.

Một khoản 5.000, chuyển cho người tên “Lưu Quốc Cường”.

Lưu Quốc Cường – bố của Lưu Tĩnh Tĩnh – người đại diện pháp nhân của Thịnh Khải Thương Mại.

Chu Minh Viễn đang nuôi cả “bố vợ”.

Tôi ngả người ra ghế xe, nhắm mắt lại.

Tám năm.