Tôi đặt điện thoại xuống, nằm lên giường.

Mắt mở trừng trừng cả đêm không ngủ.

Đến lúc trời sáng, tôi nghĩ thông một điều:

Cuộc ly hôn này, từ đầu đã không phải là một quyết định bộc phát.

Mà là một cuộc săn mồi được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Mà con mồi, chính là tôi.

4.

Trưa hôm sau, tôi gặp Tô Tình ở quán cà phê.

Cô ấy đẩy một xấp tài liệu đến trước mặt tôi.

“Xem cái này trước.”

Là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Tôi mở ra.

Ngày ký là nửa năm trước.

Chu Minh Viễn chuyển nhượng 45% cổ phần công ty, với giá… 1 tệ, cho một người tên là Lưu Tĩnh Tĩnh.

“Người này là ai?”

“Tớ tra rồi, hộ khẩu ở Thâm Quyến.” Tô Tình nhìn tôi. “Nhưng cô ta có một căn nhà ở Hàng Châu.”

“Căn nhà mua khi nào?”

“Tháng 8 năm ngoái.”

Tháng 8 năm ngoái.

Lúc đó chúng tôi còn chưa nhắc gì đến ly hôn.

“Nhà giá bao nhiêu?”

“3 triệu 1. Trả hết một lần.”

Tôi hít sâu một hơi.

Tô Tình lại lấy ra một tờ giấy.

“Còn cái này.”

Là bản sao kê chuyển khoản ngân hàng.

Tài khoản công ty của Chu Minh Viễn, trong hai năm qua, đã chuyển tổng cộng 4 triệu 120 ngàn tệ cho một công ty tên là “Thịnh Khải Thương Mại”.

Nội dung ghi chú đều là: “Chi phí dự án”.

“Công ty đó có tra được gì không?”

“Có.” Biểu cảm của Tô Tình trở nên phức tạp. “Pháp nhân là Lưu Quốc Cường. Bố của Lưu Tĩnh Tĩnh.”

Tôi im lặng.

Tô Tình nói tiếp.

“‘Thịnh Khải Thương Mại’ là công ty rỗng, không có hoạt động kinh doanh thực tế. Số tiền nhận được, phần lớn đều chuyển vào tài khoản cá nhân của Lưu Tĩnh Tĩnh.”

Tay tôi run run khi cầm ly cà phê.

4 triệu 120 ngàn.

Cộng thêm căn nhà 3 triệu 100 ngàn.

Tổng cộng… 7 triệu 220 ngàn.

“Còn cái này nữa.” Tô Tình đưa tôi tài liệu cuối cùng. “Khá khó tra, tớ phải nhờ quan hệ mới lấy được.”

Là một hồ sơ bệnh viện.

Khoa sản.

Tên bệnh nhân: Lưu Tĩnh Tĩnh.

Nhập viện: Tháng 3 năm 2022.

Xuất viện: Tháng 3 năm 2022.

Chẩn đoán: Sinh thường, mẹ tròn con vuông.

Tháng 3 năm 2022.

Khi đó Đậu Đậu mới hai tuổi.

Tôi đang ở nhà toàn thời gian chăm con.

Chu Minh Viễn thường xuyên đi công tác.

Anh ta nói công ty đang mở rộng, rất bận.

“Có tra được giấy khai sinh của đứa trẻ không?” Tôi hỏi, giọng bình thản.

Tô Tình lắc đầu.

“Không tra được. Nhưng…”

Cô ấy ngập ngừng.

“Bảo hiểm xã hội của Lưu Tĩnh Tĩnh có hiển thị, từ năm ngoái bắt đầu có thêm người phụ thuộc.”

Thêm người phụ thuộc.

Một đứa trẻ khoảng một tuổi.

Thời gian khớp hoàn toàn.

Tôi ngồi bất động tại chỗ.

Tô Tình nắm lấy tay tôi.

“Lâm Niệm, cậu không sao chứ?”

Tôi mỉm cười.

“Tớ có gì mà sao đâu?”

Tôi đứng dậy.

“Tô Tình, cảm ơn cậu.”

“Cậu định làm gì tiếp theo?”

Tôi cầm lấy xấp tài liệu.

“Làm rõ mọi chuyện, rồi bắt anh ta phải trả giá.”

5.

Trên đường về, tôi gọi điện cho luật sư.

Là bạn học đại học của Triệu Dương giới thiệu – chuyên xử lý các vụ ly hôn.

“Luật sư Trần, tôi có một số bằng chứng cần anh xem qua.”

“Bằng chứng gì?”

“Chuyển nhượng tài sản trong hôn nhân, và cả con riêng.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Nghiêm trọng không?”

“Chồng tôi đã chuyển hơn 7 triệu tài sản cho người thứ ba và gia đình cô ta trong thời gian hôn nhân. Ngoài ra, còn có một đứa trẻ hai tuổi.”

“Chắc chắn chứ?”

“Tôi có bản sao kê chuyển khoản, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, giấy tờ nhà đất, và hồ sơ bệnh viện.”

“Cô Lâm,” giọng luật sư Trần nghiêm túc hẳn, “Tạm thời đừng để đối phương nghi ngờ. Chiều thứ Tư đến văn phòng tôi, ta trao đổi kỹ hơn.”

“Được.”

Tôi cúp máy, đứng lặng bên vệ đường một lúc.

Sau đó mở WeChat, gửi tin nhắn cho Chu Minh Viễn.

“Tối nay anh có về ăn cơm không?”

Anh ta trả lời rất nhanh.

“Có.”

Bảy giờ tối, Chu Minh Viễn về đến nhà.

Mẹ chồng đã nấu cơm xong.

Anh ta trông tâm trạng rất tốt.

“Niệm Niệm, hai hôm nay em suy nghĩ xong chưa?”

Anh ta ngồi xuống, tự rót cho mình ly rượu.

“Suy nghĩ gì?”

“Chuyện ly hôn ấy.” Anh ta nhấp một ngụm, “Ký sớm đi, ai cũng nhẹ gánh.”

Tôi gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng.

“Em còn vài câu hỏi.”

“Em hỏi đi.”

“Em có thể xem sổ sách công ty không?”

Ánh mắt anh ta tối đi một chút.

“Xem làm gì? Công ty giải thể rồi.”

“Trước khi giải thể thì sao?”

“Lâm Niệm.” Anh ta đặt đũa xuống. “Rốt cuộc em đang định làm gì vậy?”

Tôi cũng đặt đũa xuống.

“Số nợ hai triệu anh nói, chủ nợ là ai?”

Anh ta khựng lại.

“Vài nhà cung cấp.”

“Tên họ là gì?”

“Em hỏi cái này làm gì?”

“Em chỉ muốn biết chúng ta đang nợ ai.”

Anh ta nhìn tôi vài giây.

Rồi bật cười.

“Lâm Niệm, em thuê luật sư rồi đúng không?”

Tôi không đáp.

Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngúm.

“Anh nói cho em biết, dù em có thuê luật sư cũng vô ích. Công ty là của anh, nợ là nợ công ty, không liên quan gì đến tài sản hôn nhân.”