“Không phải không chia, mà là không còn gì để chia.” Anh ta nhìn tôi, “Lâm Niệm, anh cũng không muốn như vậy, nhưng tình hình bây giờ là thế.”

Tôi nhìn anh ta.

Nét mặt anh ta trông rất chân thành.

Rất tội nghiệp.

Rất bất lực.

Nếu tôi không biết ba bản hợp đồng kia là giả, có lẽ tôi đã tin thật.

“Tôi cần thời gian suy nghĩ.”

“Suy nghĩ gì?” Anh ta cau mày, “Em không tin anh sao?”

“Tôi cần xem toàn bộ sổ sách kế toán.”

“Sổ sách đều ở chỗ kế toán, em muốn xem thì anh bảo cô ấy gửi cho em.”

“Không phải mấy cái đó.” Tôi đứng dậy. “Tôi muốn xem toàn bộ sao kê tài chính từ lúc công ty thành lập đến khi giải thể.”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Lâm Niệm, ý em là sao?”

“Không có ý gì.” Tôi cầm túi xách lên. “Ly hôn thì được, nhưng sổ sách phải rõ ràng.”

“Sổ sách rõ ràng rồi!”

Giọng anh ta lại lớn tiếng hơn.

Tôi dừng bước ở cửa.

“Thế thì anh sợ gì?”

Anh ta không nói gì.

Tôi bước ra khỏi phòng.

Sau lưng vang lên giọng anh ta.

“Lâm Niệm, tốt nhất em nên suy nghĩ cho kỹ.”

Tôi không quay đầu.

“Suy nghĩ gì cơ?”

“Suy nghĩ xem em muốn kết cục thế nào.”

Tôi xoay người, nhìn anh ta.

Nét mặt anh ta đã không còn vẻ tội nghiệp và bất lực ban nãy.

Thay vào đó là một sự lạnh lẽo mà tôi chưa từng thấy.

“Điều tôi muốn, là sự thật.”

Anh ta bật cười.

“Sự thật?”

“Đúng. Sự thật.”

“Lâm Niệm.” Anh ta đứng dậy, bước đến trước mặt tôi. “Có những sự thật, em chưa chắc chịu nổi đâu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh xem thường tôi quá rồi.”

Tôi xoay người bỏ đi.

Bước ra khỏi cửa văn phòng luật, tay tôi run lên.

Không phải vì sợ.

Mà là vì tức.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Tô Tình, cậu còn ở văn phòng kế toán không?”

“Còn, sao vậy?”

“Giúp tớ tra một người.”

“Ai?”

“Chu Minh Viễn.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Chồng cậu á?”

“Ừ.”

“Lâm Niệm, có chuyện gì thế?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Anh ta giải thể công ty một tiếng trước khi đến ký giấy ly hôn.”

Tô Tình không nói gì.

“Tớ cần biết, suốt tám năm qua, tiền của anh ta đã đi đâu.”

“Được.” Giọng Tô Tình trở nên nghiêm túc hẳn, “Gửi số CMND của anh ta cho tớ.”

“Còn nữa,” tôi bổ sung, “giúp tớ tra xem có dấu hiệu che giấu nợ hay chuyển nhượng tài sản không.”

“Hiểu rồi.”

Cúp máy, tôi đứng bên lề đường.

Dòng người qua lại tấp nập.

Không ai biết, trong căn phòng kia, cuộc hôn nhân của tôi vừa chính thức chấm dứt.

Chết một cách rất yên lặng.

Nhưng tôi sẽ không để nó chết một cách mơ hồ.

3

Về đến nhà, con trai tôi – Đậu Đậu – đang chơi xếp hình trong phòng khách.

Mẹ chồng ngồi cạnh, nhìn bé với vẻ trìu mến.

“Về rồi à?” Bà đứng dậy, cười, đón lấy túi xách của tôi. “Ăn gì chưa?”

“Rồi ạ.”

“Vậy uống cốc nước đi, mẹ vừa pha trà hoa cúc.”

Tôi nhìn bà.

Mấy tháng nay, mẹ chồng đối xử với tôi đặc biệt tốt.

Trước đây bà mỗi tháng chỉ đến một lần, mỗi lần ở lại hai, ba ngày là cùng.

Giờ bà đã ở gần hai tháng rồi.

Bảo là muốn gần cháu trai nhiều hơn.

Trước đây tôi thấy chuyện đó rất bình thường.

Giờ nghĩ lại, có gì đó không đúng lắm.

“Mẹ, dạo này công ty của Minh Viễn thế nào rồi ạ?”

Tay mẹ chồng tôi khựng lại một chút.

Rất nhanh bà lấy lại vẻ tự nhiên.

“Chắc là không tốt lắm, nó cũng chẳng nói gì với mẹ.”

“Mẹ không biết công ty đã bị giải thể rồi sao?”

Bà ngẩn ra một giây.

“Giải thể rồi á?”

Vẻ mặt trông rất ngạc nhiên.

Nhưng ánh mắt thì không.

“Giải thể hôm nay.” Tôi nhìn chằm chằm bà. “Anh ta không nói gì với mẹ à?”

“Nó… không nói.” Mẹ chồng tôi thở dài. “Cái thằng này, chuyện gì cũng giấu mẹ.”

Tôi mỉm cười, không nói gì thêm.

Đậu Đậu chạy lại ôm chân tôi.

“Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ về sớm thế?”

“Mẹ nhớ con mà.”

Tôi bế nó lên.

Thằng bé mới năm tuổi, còn ngây thơ chưa biết gì.

Nó không biết rằng bố nó có thể đang lên kế hoạch cho một vở kịch tinh vi để lột sạch mẹ nó.

Tối đó, Chu Minh Viễn không về nhà.

Anh ta nhắn một tin WeChat: “Tối nay uống rượu với bạn, không về.”

Tôi không trả lời.

Tôi mở máy tính, bắt đầu rà soát lại tám năm qua.

Sao kê ngân hàng, chi tiêu, các khoản chuyển khoản.

Tài khoản lương của tôi, tám năm cộng lại có 1,44 triệu tệ.

Chi tiêu cho gia đình khoảng 900.000 tệ.

Bao gồm sinh hoạt phí, sữa bỉm cho con, học phí mầm non, quà cáp cho hai bên gia đình.

Còn lại 540.000 tệ, phần lớn vẫn nằm trong tài khoản đứng tên tôi.

Chu Minh Viễn chưa bao giờ quản chuyện tiền nong trong nhà.

Anh ta nói: “Anh kiếm tiền, em tiêu tiền.”

Tôi từng nghĩ đó là niềm tin.

Giờ nghĩ lại, có lẽ là tính toán.

Tôi mở bảng báo cáo lợi nhuận công ty mà anh từng cho tôi xem.

Năm 2021, lợi nhuận 2,3 triệu.

Năm 2022, 1,8 triệu.

Năm 2023, 1,56 triệu.

Ba năm, tổng cộng 5,66 triệu.

Tiền đâu?

Điện thoại reo lên.

Tin nhắn của Tô Tình.

“Tớ điều tra được một số thứ, mai gặp nói chuyện.”

Tôi trả lời: “Được.”