“Công ty đã giải thể rồi.”

Chu Minh Viễn đẩy bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt tôi.

“Gì cơ?”

“Ba năm thua lỗ, nợ hai triệu.” Anh ta thở dài, “Bán nhà trả nợ, phần còn lại chia đôi.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

Tám năm. Tôi đồng hành cùng anh từ lúc thuê nhà khởi nghiệp đến khi công ty được định giá tám triệu.

“Tháng trước anh còn nói nhận được ba đơn hàng lớn.”

“Bể kèo rồi.”

Anh ta đưa tôi cây bút.

“Ký đi, tốt cho cả hai.”

Tôi không nhận lấy.

“Chu Minh Viễn, công ty bị giải thể từ bao giờ?”

“Tuần trước.”

Tôi liếc nhìn điện thoại.

Hôm nay là thứ Hai, ba giờ chiều.

Hệ thống đăng ký kinh doanh hiển thị: Thời gian giải thể, hai giờ chiều hôm nay.

Mới chỉ một tiếng trước.

1

Tôi xoay màn hình điện thoại về phía anh ta.

“Anh nói là tuần trước?”

Ánh mắt Chu Minh Viễn lóe lên.

Rất nhanh, anh ta khôi phục bình tĩnh.

“Anh nhớ nhầm, dạo này bận quá.”

“Bận giải thể công ty à?”

“Lâm Niệm, em có ý gì?” Anh ta cau mày, “Anh cũng không muốn đến nước này, công ty thực sự không trụ nổi nữa rồi.”

Tôi không lên tiếng.

Tám năm hôn nhân, tôi hiểu quá rõ con người anh.

Mỗi khi anh nói dối, tay trái sẽ vô thức sờ nhẫn cưới.

Lúc này, tay trái anh ta vẫn giấu dưới bàn.

“Chi tiết khoản nợ đâu?” Tôi hỏi.

“Kế toán giữ, để anh bảo cô ấy gửi cho em.”

“Không cần gửi.” Tôi đứng dậy. “Tôi tự đi lấy.”

“Lâm Niệm!”

Anh ta chặn tôi lại.

“Em làm gì vậy? Không tin anh sao?”

Tôi nhìn anh ta.

Khuôn mặt này, tôi đã nhìn suốt tám năm.

Khi cầu hôn, anh ta nói điều may mắn nhất đời này là gặp được tôi.

Anh nói, chúng ta sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.

“Tin hay không, xem sổ sách sẽ biết.”

Tôi vòng qua anh, đi về phía cửa.

“Công ty cũng giải thể rồi, còn xem làm gì nữa?”

Tôi dừng bước.

“Anh nói đúng.”

Tôi quay lại.

“Đã giải thể rồi thì sổ sách cũng vô nghĩa.”

Anh ta thở phào nhẹ nhõm.

“Cho nên thứ tôi muốn xem là trước khi giải thể.”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Xem gì trước khi giải thể?”

“Ba đơn hàng lớn mà anh nói tháng trước.” Tôi nhìn anh ta. “Hợp đồng, hồ sơ thanh toán, tiến độ dự án.”

“Đều bể kèo rồi, xem gì nữa?”

“Bể thì cũng phải có ghi chép.”

“Lâm Niệm, rốt cuộc em muốn gì?” Giọng anh ta bắt đầu cao lên.

Tôi quen biết Chu Minh Viễn mười năm, kết hôn tám năm.

Anh ta hiếm khi nổi nóng với tôi.

Hôm nay là lần đầu tiên.

“Tôi muốn sự thật.”

Anh ta sững người một giây.

Sau đó cười.

“Được, em muốn xem thì xem.”

Anh ta lấy điện thoại ra, bấm số.

“Tiểu Trương, gửi hồ sơ hợp đồng tháng trước cho vợ tôi… Ừ, toàn bộ.”

Anh ta cúp máy, nhìn tôi.

“Hài lòng chưa?”

Tôi không đáp.

Mười phút sau, tôi nhận được một tập tài liệu trong email.

Ba hợp đồng, tổng giá trị 870.000.

Phía bên A ký tên đóng dấu đầy đủ.

Ghi chú: Do bên A gặp vấn đề về dòng tiền, dự án tạm ngừng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Anh ta đang tựa vào lưng ghế, mặt mày bình thản như thể “đấy, thấy chưa”.

“Tin rồi chứ?”

“Tin rồi.”

Tôi cất điện thoại vào túi.

“Tôi đi vệ sinh một lát.”

Trong nhà vệ sinh, tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Mở app tra cứu doanh nghiệp.

Nhập tên công ty bên A đầu tiên.

Kết quả hiện ra——

Công ty này đã giải thể từ ba năm trước.

Công ty thứ hai, giải thể từ hai năm trước.

Công ty thứ ba, không tồn tại.

Tôi tựa vào tường nhà vệ sinh, hít sâu một hơi.

Tám năm.

Tôi tưởng mình là vợ anh ta.

Thì ra chỉ là cái máy rút tiền.

2

Ra khỏi nhà vệ sinh, vẻ mặt tôi không có chút thay đổi nào.

Chu Minh Viễn vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

“Xem xong rồi chứ?”

“Xem xong rồi chứ?”

“Vậy thì ký đi.” Anh ta lại đẩy bút tới, “Kết thúc sớm, tốt cho cả hai bên.”

Tôi ngồi xuống, cầm lấy bản thỏa thuận.

Tổng cộng bốn trang.

Tôi lật từng trang một.

Tài sản nhà đất do anh ta xử lý, dùng để trả nợ.

Xe thuộc về anh ta.

Tiền tiết kiệm của ai người đó giữ.

Con trai thuộc về tôi, anh ta chu cấp 1.500 tệ mỗi tháng.

“1.500?”

“Giờ anh không có thu nhập.” Anh ta thở dài, “Sau này ổn định sẽ tăng.”

“Tiền tiết kiệm đứng tên anh còn bao nhiêu?”

“Chưa đến ba vạn.”

Tôi ngẩng đầu lên.

“Chúng ta kết hôn tám năm, tiền anh chỉ còn chưa đến ba vạn?”

“Tiền công ty và tiền cá nhân anh tách biệt mà, em biết mà.” Giọng anh ta rất bình tĩnh. “Công ty giải thể rồi, tiền bên đó mang đi trả nợ hết.”

Tôi gật đầu.

“Thế còn căn nhà?”

“Vẫn còn nợ 1 triệu 2, bán nhà xong trả hết khoản đó, còn lại cũng không đủ để thanh toán nợ.”

“Còn xe?”

“Chiếc đó anh chạy 5 năm rồi, không còn đáng giá nữa.”

Tôi đặt bản thỏa thuận xuống.

“Ý anh là, sau tám năm hôn nhân, tôi chẳng được chia gì hết?”