Lông mày Lục Cảnh Xuyên lập tức nhíu lại.

“Không phải nói rồi sao, San San không ăn được cay mà?”

Tôi không muốn tiếp tục vở kịch này nữa, hất mạnh cánh tay to đang nắm lấy tôi.

“Lục Cảnh Xuyên, chúng ta ly hôn đi!”

Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tôi, ngoài quyết tuyệt ra chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

“Là ly hôn trong hòa bình, hay phải ra tòa, anh chọn đi!”

Mồ hôi rịn đầy trán, sắc mặt Lục Cảnh Xuyên trắng bệch vì do dự và lo lắng.

“San San, thằng bé là con của Chu Mạn Du, không liên quan gì đến anh hết, em hiểu lầm rồi phải không?”

Đến tận lúc này, Lục Cảnh Xuyên mới dám đối mặt với sự thật.

Nhưng giọng run rẩy và ánh mắt bối rối đã sớm bán đứng anh.

Chu Mộ Xuyên đứng một bên, mắt đỏ rực, ánh nhìn lườm tôi đầy sát khí – như thể tôi là kẻ thứ ba phá vỡ sự đoàn tụ của gia đình họ.

Tôi rút điện thoại ra, bật đoạn ghi âm.

Cuộc trò chuyện ban ngày với bà cụ vang lên trong phòng khách yên ắng, như một cú đánh mạnh giáng xuống.

Lưng Lục Cảnh Xuyên vốn thẳng tắp bỗng như gãy gập lại trước mắt tôi.

Chu Mạn Du và mẹ cô ta thì nở nụ cười đắc ý, đầy gian xảo.

Bọn họ hiện rõ hình ảnh kẻ đang chuẩn bị “soán vị”.

Dù đối mặt với sự thật, Lục Cảnh Xuyên vẫn cố gắng vớt vát trong tuyệt vọng.

Tôi lạnh lùng giơ tay ngăn lời anh, trong mắt không còn chút ấm áp nào.

“Nhà và xe đều do tôi đứng tên mua. Tôi cho các người ba ngày để dọn khỏi đây, bao gồm cả căn biệt thự kia!”

“Lục Cảnh Xuyên, Chu Mạn Du – tôi chính thức thông báo, hai người bị sa thải. Ngày mai đến phòng tài vụ thanh toán tiền lương!”

“Lục Cảnh Xuyên, lúc anh đến với tôi là tay trắng. Tất cả tài sản này đều không liên quan đến anh. Nhưng tôi sẽ thanh toán thù lao những năm qua dựa theo mức lương thị trường cho một quản lý.”

“Nếu có ý kiến, hẹn gặp nhau tại tòa!”

Tôi mở cửa, bước ra ngoài và rút điện thoại.

“Lập tức đóng băng tất cả tài khoản ngân hàng đứng tên Lục Cảnh Xuyên!”

“Ngoài ra, cho tôi kiểm tra kỹ toàn bộ dòng tiền của nhà máy trong những năm qua!”

Mười bốn năm trước, bọn họ đã cưới chạy bầu.

Khi đó còn chưa đủ tuổi pháp luật để đăng ký kết hôn, đến tiệc cưới cũng phải vay mượn để tổ chức.

Lục Cảnh Xuyên cứ cách một thời gian lại quay về thăm họ, dùng tiền của nhà họ Minh chúng tôi để nuôi sống cả gia đình đó.

1314 tấm vé tàu – một con số lãng mạn biết bao – lại là chứng nhân cho bao câu chuyện không ai hay biết.

Tôi lái xe, len lỏi giữa dòng xe tấp nập ngoài phố, quá khứ như những thước phim tua nhanh trong đầu.

Tất cả những hồi ức ngọt ngào của chúng tôi, giờ đây chỉ là một trò hề.

Một cú phanh gấp, suýt chút nữa đâm phải người đi đường.

Tiếng chửi rủa vang lên ngoài cửa kính, tôi vội đánh xe vào khu vực an toàn ven đường.

Tôi không thể lấy sự phản bội của Lục Cảnh Xuyên để trừng phạt chính mình.

Uống một ngụm nước, cổ họng khô khốc càng thêm căng cứng.

Trước đây, Lục Cảnh Xuyên từ quê Chu Mạn Du trở về, nói là được bạn tặng nước dừa nguyên chất.

Trên chai chắc chắn cũng lưu lại không ít dấu vết ngọt ngào của bọn họ, tôi đã ném thẳng vào thùng rác.

Tôi dọn sạch tất cả đồ vật liên quan đến Lục Cảnh Xuyên trong xe.

Khi đang chuẩn bị xóa hết dữ liệu trong camera hành trình, thì bất ngờ vang lên đoạn đối thoại giữa hai người.

“Anh Xuyên, từ sau khi anh kết hôn với Minh San San, chúng ta chưa từng được gần gũi, hôm nay em muốn…”

Trong đoạn ghi âm vang lên tiếng động hỗn loạn.

“Cô điên rồi sao? Tránh ra!”

“Chu Mạn Du, tôi nói cho cô biết, tôi biết ơn vì năm xưa cô cứu tôi, nhưng giữa chúng ta chỉ có tình bạn, không có tình yêu. Người tôi yêu luôn luôn là Minh San San!”

“Lục Cảnh Xuyên, đừng quên đêm đó chính anh chủ động đụng vào tôi, mới có đứa con này. Bây giờ anh trèo cao rồi định bỏ rơi mẹ con tôi à? Tôi nói cho anh biết, đừng mơ!”

“Cút đi!”

“Tin không, ngày mai tôi sẽ đến nhà máy gây chuyện, để mọi người thấy rõ bộ mặt giả tạo của anh!”

Cuối cùng, Lục Cảnh Xuyên vẫn nhượng bộ.

Tôi cố nhịn cơn buồn nôn, chuyển đoạn video sang điện thoại dự phòng.

Không còn tâm trạng để lái xe tiếp, tôi gọi đại một tài xế thuê.

Bất ngờ, bụng tôi đau quặn đến mức không chịu nổi.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.

“Hướng Dương? Sao cậu lại ở đây?”

Tôi định ngồi dậy, thì người bạn học cấp hai năm nào đã đỡ tôi nằm xuống.

“Tôi vừa được điều về bệnh viện thành phố này!”