Tôi từng nghĩ công việc của anh chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty xuất nhập khẩu.

Tối đó, anh đến gặp người cung cấp thông tin. Không ngờ bị phục kích.

Chúng tông xe anh lao xuống vực, rồi dàn dựng hiện trường như một vụ tai nạn giao thông.

Người cung cấp thông tin đó là ai? Là Lý Minh sao?

Giang Thành lắc đầu:

Không phải Lý Minh.

Đúng là Lý Minh có liên quan đến vụ án, nhưng anh ta không phải kẻ chủ mưu.

Kẻ đứng sau tất cả là… giám đốc công ty thiết kế – sếp trực tiếp của em, ông Trương.

Đầu tôi như nổ tung, tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Sếp Trương? Người đàn ông trung niên thân thiện, mỗi ngày đều ngồi cùng tôi trong văn phòng, thường hỏi han tôi chuyện gia đình?

Sao có thể… sao ông ta lại là kẻ giết chồng tôi?

Không thể nào! Sếp Trương, ông ấy…

Uyển Uyển, em thử nhớ lại xem, em bắt đầu làm ở công ty thiết kế đó từ khi nào? – Giang Thành cắt ngang lời tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một chút:

Là nửa năm sau khi anh mất. Lúc đó em cần gấp một công việc để trang trải cuộc sống. Chính là sếp Trương chủ động liên hệ với em, nói rằng công ty đang cần tuyển thiết kế.

Đúng rồi. – Sắc mặt Giang Thành trở nên nặng nề hơn – Hắn tiếp cận em không phải vì năng lực, mà là để theo dõi em.

Hắn sợ anh lúc còn sống để lại chứng cứ gì đó, nên đã phái người giám sát em suốt thời gian qua.

Tôi nhớ lại những chi tiết suốt bao năm nay.

Sếp Trương đúng là luôn đặc biệt quan tâm đến tôi, không chỉ giao cho tôi công việc nhẹ nhàng, mà còn hay hỏi han chuyện đời sống.

Tôi từng nghĩ ông ấy chỉ thương cảm cho hoàn cảnh của tôi. Nhưng giờ nghĩ lại, mọi thứ đều quá gượng gạo và có chủ đích rõ ràng.

Vậy… anh quay về là để báo thù sao?

Giang Thành lắc đầu:

Anh đã chết rồi, đâu thể báo thù được.

Anh quay về là để cảnh báo em.

Gần đây, hành động của sếp Trương rất bất thường. Anh nghi là… hắn đang định ra tay với em và Tiểu Ngư.

Gì cơ?

Mấy ngày trước, anh nghe lén được cuộc nói chuyện của hắn và thuộc hạ.

Họ nghi ngờ em đã phát hiện ra điều gì đó, và đang lên kế hoạch loại bỏ mối nguy hiểm trong tuần này.

Máu trong người tôi như đông cứng lại.

Nếu lời Giang Thành nói là thật, thì tôi và Tiểu Ngư đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Vậy em phải làm sao?

Trước hết, em phải lập tức rời khỏi căn hộ, đưa Tiểu Ngư đến một nơi thật an toàn.

Sau đó, em phải tìm cách lấy được chứng cứ buộc tội sếp Trương.

Chứng cứ gì cơ?

Giang Thành chỉ tay về phía mộ mình:

Phía sau bia mộ của anh, có một chiếc hộp sắt nhỏ, bên trong là toàn bộ tài liệu và bằng chứng anh thu thập được lúc còn sống.

Em hãy đào nó lên, rồi giao cho cảnh sát.

Tôi quay lại nhìn mộ anh. Quả nhiên, phía sau mộ có một phần đất hơi nhô lên.

Nhưng tại sao lúc trước cảnh sát không phát hiện ra?

Vì trong đồn cũng có người của sếp Trương. – Giang Thành đứng dậy –

Uyển Uyển, thời gian không còn nhiều, em nhanh chóng đào hộp ra rồi rời khỏi đây ngay.

Nhớ kỹ: đừng tin bất kỳ ai, kể cả Lý Minh.

Tôi bật đèn pin điện thoại, bắt đầu đào phần đất phía sau bia mộ.

Đất khá tơi xốp, chỉ vài phút sau tôi đã chạm tay vào một chiếc hộp kim loại.

Chiếc hộp không lớn, nhưng rất nặng. Tôi mở ra – bên trong là một số tài liệu, ảnh chụp, và một chiếc USB.

Đây là bằng chứng sao?

Tôi quay đầu định hỏi Giang Thành, nhưng anh đã biến mất.

Nghĩa trang lại trở về với sự tĩnh lặng rợn người, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng chiếc hộp trong tay tôi đang nhắc nhở rằng mọi chuyện là thật.

Tôi nhanh chóng cất hộp đi, chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang.

Nhưng đúng lúc tôi xoay người, tiếng động cơ xe vang lên từ phía xa.

Có người tới!

Tôi vội tắt đèn pin, nấp sau một tấm bia mộ lớn.

Tiếng xe mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ở cổng nghĩa trang.

Tôi nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, sau đó là tiếng bước chân – không chỉ một người.

Chắc chắn cô ta đang ở đây chứ? – Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên.

GPS hiển thị xe cô ấy đang đậu bên ngoài, người chắc chắn còn trong nghĩa trang. – Một giọng khác đáp lại, và giọng đó tôi vô cùng quen thuộc – chính là Lý Minh.

Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.

Giang Thành nói đúng – Lý Minh thật sự phản bội anh ấy.

Tản ra tìm, đừng để cô ta thoát. Nhớ lời sếp Trương, phải xử lý sạch sẽ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-chong-go-cua-luc-nua-dem/chuong-6

You cannot copy content of this page