Ý anh là sao? Chẳng phải anh chết do tai nạn xe sao?
Điện thoại im lặng vài giây, rồi giọng Giang Thành trở nên nặng nề:
Uyển Uyển, cái chết của anh không phải là tai nạn.
Có người cố ý giết anh. Và bây giờ, bọn chúng có thể cũng đang theo dõi em và Tiểu Ngư.
Tôi choáng váng, gần như không đứng vững nổi.
Giang Thành bị sát hại? Làm sao có thể?
Cảnh sát rõ ràng đã kết luận đó là tai nạn.
Không thể nào… cảnh sát đã nói là…
Cảnh sát đã bị mua chuộc rồi. – Giọng trong điện thoại cắt ngang lời tôi.
Uyển Uyển, bây giờ không phải lúc giải thích.
Em phải đến nghĩa trang ngay lập tức.
Và nhớ kỹ – tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, kể cả Lý Minh.
Tại sao không được nói với Lý Minh? Anh ấy là bạn thân nhất của anh mà.
Vì…
Trong điện thoại vang lên những tiếng rè rè, rồi giọng nói ngắt quãng:
Vì… anh ấy… cũng có liên… quan…
Sau đó cuộc gọi bị ngắt.
Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc rối như tơ vò.
Giang Thành vừa nói gì? Rằng Lý Minh cũng tham gia vào âm mưu giết anh ấy?
Làm sao có thể? Lý Minh và Giang Thành là bạn thân từ nhỏ, gần như anh em ruột. Làm sao anh ta có thể hại chết Giang Thành được chứ?
Nhưng nếu những gì Giang Thành nói là thật, thì cuộc gọi sáng nay tôi gọi cho Lý Minh, chẳng phải là đã vô tình tiết lộ điều gì rồi sao?
Tôi bắt đầu nhớ lại lời Lý Minh nói ban sáng.
Anh ấy nói Giang Thành lúc sinh thời từng cảm thấy bị ai đó theo dõi, còn dặn anh ấy bảo vệ mẹ con tôi nếu có chuyện gì xảy ra.
Nếu Lý Minh thực sự có liên quan đến vụ giết Giang Thành, thì mấy lời đó là có ý gì? Là đang thử dò xét tôi sao?
Càng nghĩ tôi càng thấy rùng mình.
Cuối cùng tôi quyết định – dù người ở nghĩa trang có thật sự là Giang Thành hay không, tôi cũng phải đến đó một lần để làm rõ mọi chuyện.
Tôi kiểm tra lại đồ tự vệ: máy điện giật, bình xịt chống kẻ xấu, và một con dao gọt trái cây.
Tôi còn viết một mảnh giấy để lại trên bàn – ghi rõ tôi đi đâu, nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng có người biết tôi đã đi đâu.
Nghĩa trang thành phố nằm ở vùng ngoại ô, lái xe mất khoảng 40 phút.
Ban đêm đường vắng, đèn đường leo lét, bầu không khí u ám đến đáng sợ.
Tôi đậu xe trước cổng nghĩa trang, cầm đèn pin rồi bước vào.
Nghĩa trang rất lớn, có hàng nghìn ngôi mộ.
Ban ngày nơi này yên tĩnh, nhưng ban đêm lại mang vẻ rợn người khác hẳn.
Ánh trăng xuyên qua tán cây rọi xuống những tấm bia, tạo nên những vệt sáng chập chờn. Gió thổi xào xạc, giống như có vô số đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo tôi từ trong bóng tối.
Mộ của Giang Thành nằm ở góc Đông Nam của nghĩa trang. Tôi men theo con đường quen thuộc, mỗi bước chân như đạp lên nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi tôi sắp đến nơi, tôi thấy một bóng người mờ mờ đang đứng trước mộ.
Người đó quay lưng lại, dáng cao lớn, mặc áo khoác tối màu.
Từ phía sau, bóng dáng ấy giống Giang Thành đến mức không thể tưởng nổi.
Tôi khựng lại, không dám bước thêm. Lý trí nhắc tôi rằng đó không thể là Giang Thành. Nhưng dáng người ấy, tư thế đứng – tất cả đều giống hệt anh.
Giang Thành? – Tôi run giọng gọi.
Bóng người ấy chậm rãi quay đầu lại.
Dưới ánh đèn pin, tôi nhìn rõ khuôn mặt đó.
Chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Đó thật sự là gương mặt của Giang Thành!
Giống hệt trong trí nhớ tôi – gương mặt điển trai, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm và kiên nghị.
Chỉ có một điểm khác biệt – da anh trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, giống như… một người đã chết.
Uyển Uyển, cuối cùng em cũng đến rồi. – Giang Thành bước về phía tôi, giọng nói vừa dịu dàng vừa mang theo nét u buồn.
Tôi muốn đứng dậy, nhưng chân không sao nghe lời.
Tôi chỉ có thể ngồi dưới đất, ngước lên nhìn người đàn ông tưởng chừng không thể tồn tại trước mắt mình.
Anh… anh thật sự là Giang Thành sao?
Là anh. – Anh ngồi xổm xuống, đưa tay định chạm vào má tôi, nhưng khi còn cách vài centimet thì dừng lại.
Anh biết em sợ, nhưng hãy tin anh – anh sẽ không làm hại em.
Tôi chú ý thấy tay anh lơ lửng trong không khí, như thể anh không dám hoặc không thể chạm vào tôi.
Anh nói mình bị giết hại… có thật không?
Gương mặt Giang Thành trở nên đau đớn:
Là thật.
Tối hôm đó, anh nhận được một cuộc gọi hẹn gặp để bàn công chuyện.
Anh lái xe đến điểm hẹn, nhưng chờ anh không phải là đối tác làm ăn mà là một nhóm sát thủ.
Làm ăn? Sát thủ? Sao anh chưa bao giờ nói cho em biết?
Vì anh không muốn em lo lắng. – Giang Thành nhìn tôi đầy áy náy –
Anh vốn là quân nhân, nhưng sau khi giải ngũ, anh không nói cho em biết công việc thật sự.
Anh là một cảnh sát nằm vùng, chuyên điều tra một tổ chức rửa tiền quy mô lớn.
Tôi chết lặng.