Bảy năm trước, vào một ngày mưa, tôi ngồi đọc sách trong quán cà phê gần trường đại học. Giang Thành vì tránh mưa mà bước vào, và chúng tôi quen nhau từ đó.
Chi tiết ấy, tôi chưa từng kể với ai.
Còn nữa không? – Giọng nói ngoài cửa tiếp tục vang lên – Em muốn biết thêm bằng chứng không?
Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau là dưới tán cây ngô đồng trong khuôn viên trường. Hôm đó em buộc tóc đuôi ngựa, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ.
Nhẫn cưới của chúng ta có khắc chữ “Mãi mãi bên nhau”.
Hôm Tiểu Ngư chào đời, em đau đến mức cào rách tay anh, rồi khóc mà nói xin lỗi.
Mỗi chi tiết đều chính xác đến rợn người – những chuyện đó chỉ có Giang Thành mới biết được.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt trào ra không cách nào kiểm soát nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giang Thành thật sự đã quay về? Hay có ai đó cố tình đùa ác với tôi?
Giọng nói ngoài cửa trở nên dịu dàng:
Uyển Uyển, mở cửa đi. Anh biết em có rất nhiều thắc mắc, anh sẽ giải thích cho em nghe.
Tôi lảo đảo đứng dậy, đưa tay định mở khóa cửa. Nhưng đúng lúc đầu ngón tay vừa chạm vào ổ khóa, từ phòng của Tiểu Ngư đột nhiên vang lên tiếng khóc:
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tôi vội chạy vào phòng con, thấy con bé đang ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy sợ hãi.
Sao vậy con yêu?
Tôi ôm lấy con, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Mẹ ơi, có một chú xuất hiện trong giấc mơ của con. Chú ấy nói chú là ba của con, nhưng chú ấy trông đáng sợ lắm…
Tiểu Ngư nức nở nói.
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Tiểu Ngư chưa từng gặp Giang Thành, vì lúc anh ấy mất, con bé mới chỉ vài tháng tuổi. Sao nó có thể mơ thấy một người đàn ông tự xưng là ba mình?
Điều càng khiến tôi thấy rợn người hơn là – khi bế con trở ra phòng khách, ngoài cửa hoàn toàn im ắng.
Tôi nhìn qua mắt mèo – hành lang trống trơn, không một bóng người, ánh đèn cũng lờ mờ hơn bình thường.
Nhưng dưới khe cửa, tôi phát hiện một mảnh giấy nhỏ.
Tôi cẩn thận nhặt lên. Trên đó, bằng bút máy mực xanh, là dòng chữ:
“Tối mai, chờ em ở chỗ cũ. Nhớ, chỉ được một mình em đến.”
Chữ viết – chính là nét chữ của Giang Thành.
Tôi cả đêm không tài nào chợp mắt.
Tờ giấy đặt trên tủ đầu giường, dưới ánh đèn ngủ nhạt nhòa, nét chữ ấy vừa thân thuộc, vừa khiến tôi rùng mình.
Chữ của Giang Thành rất đặc biệt – nét mạnh, bố cục chặt chẽ, đó là thói quen được rèn từ những năm tháng ở trường quân đội.
Tôi từng đùa rằng anh viết chữ như khắc đá, anh chỉ cười nói viết như vậy mới có khí lực.
Nhưng lúc này, cái khí lực ấy lại khiến tôi thấy sợ hãi.
Sáng hôm sau là thứ Bảy, tôi không đi làm.
Tiểu Ngư ngồi chơi xếp hình trong phòng khách, còn tôi thì ngẩn người trên ghế sofa, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những chuyện xảy ra tối qua.
Liệu có khả năng nào là ai đó đang trêu chọc tôi?
Nhưng ai có thể biết rõ những bí mật giữa tôi và Giang Thành đến mức ấy? Ai lại có thể giả giọng anh giống y như thật?
Hay là tôi thật sự gặp ảo giác? Nhưng tờ giấy là thật, giấc mơ của Tiểu Ngư cũng không thể do tôi tưởng tượng ra được.
Còn một khả năng nữa – Giang Thành thật sự đã quay lại.
Nhưng điều này thì hoàn toàn không thể giải thích được theo khoa học. Người chết không thể sống lại – đó là lẽ thường.
Tôi cầm lấy điện thoại, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho người bạn thân nhất của Giang Thành – Lý Minh.
Uyển Uyển? Gọi cho anh sớm thế, có chuyện gì sao? – Giọng Lý Minh vẫn còn hơi ngái ngủ.
Anh Minh… em muốn hỏi anh một chuyện.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
Trước khi Giang Thành mất, anh ấy có biểu hiện gì bất thường không? Hoặc… có từng nói gì lạ lùng với anh không?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Lý Minh trở nên nghiêm túc:
Sao tự dưng lại hỏi thế? Có chuyện gì à?
Không có gì đâu, chỉ là… dạo này em hay mơ thấy anh ấy, nên muốn biết thêm một chút. – Tôi nói dối.
Lý Minh khẽ thở dài:
Thật ra, mấy ngày trước khi xảy ra tai nạn, Giang Thành đúng là có hơi lạ.
Anh ấy từng nói cảm thấy có người theo dõi, còn dặn anh là nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, phải bảo vệ em và Tiểu Ngư cho bằng được.