Cô ta đứng cạnh tôi, giọng nghẹn ngào:

“Chị… em xin lỗi, em đến muộn… Em… em vừa nghe tin của anh ấy, chân đứng không vững nữa…”

Vừa nói, cô ta vừa khuỵu gối, toan ngã về phía tôi, định diễn màn “chúng ta đều yêu anh ấy, hãy cùng nhau đau buồn”.

Tôi không động đậy. Ngay lúc cô ta sắp tựa vào vai tôi, tôi ôm di ảnh, đứng bật dậy.

Tôi xoay người, ánh mắt lướt qua đôi mắt đỏ hoe của cô ta, dừng lại trên chiếc váy trắng lạc quẻ kia.

“Đồng chí thuộc đơn vị nào?”

Tôi lên tiếng, không lớn, nhưng lạnh như dao.

Cô ta sững lại, tiếng nức nở cũng ngưng bặt.

“Em… em là Lâm Sở Sở, đội văn công. Anh Lục…”

“Đồng chí.”

Tôi cắt ngang, giọng cao hơn một chút, đủ để hàng ghế lãnh đạo phía trước nghe rõ.

“Lễ truy điệu là một nghi thức trang nghiêm, yêu cầu trang phục phải đúng quy định. Bộ đồ này của đồng chí – không phù hợp.”

Tôi ôm lấy di ảnh, bước lên một bước, chắn giữa cô ta và tầm nhìn của các lãnh đạo.

“Và chỗ này – là khu vực dành riêng cho thân nhân.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ từng câu rành rọt:

“Chỗ của đồng chí là phía sau – trong hàng ngũ đơn vị của mình. Mời đồng chí quay về chỗ. Đừng làm phiền buổi truy điệu của anh hùng.”

Sắc mặt Lâm Sở Sở lập tức chuyển từ trắng bệch sang đỏ lựng, rồi tái mét như bị vả giữa hội trường.

Cô ta đứng chết trân tại chỗ – như một con hề bị bóc trần trước đám đông.

Có lẽ cô ta nghĩ tôi sẽ cãi nhau, nổi đóa, hoặc ít nhất là mặc kệ màn diễn cảm động của cô ta.

Tiếc là – hề vẫn chỉ là hề.

Không cần tôi ra tay.

Chỉ cần đúng quy định, đủ kỷ luật – cũng đủ để cho cô ta biết một điều:

Cô ta – không xứng.

4

Buổi lễ truy điệu kết thúc, tôi ôm di ảnh của Lục Tiêu trở về nhà.

Căn nhà trống trải, chẳng khác gì những lần anh đi làm nhiệm vụ.

Chỉ có điều, lần này, tôi biết – anh sẽ không quay về nữa.

Ít nhất, không quay lại với tư cách là chồng tôi.

Tần Phong không cho tôi xem hồ sơ? Không sao.

Quy định là chết, người thì sống.

Là chuyên viên chiến tranh thông tin của đặc nhiệm, tôi có vô số cách để thấy những gì tôi muốn thấy.

Tôi mở chiếc máy tính quân dụng đã được tùy chỉnh, vượt qua mọi cổng kiểm tra, truy cập thẳng vào cơ sở dữ liệu nhiệm vụ của Chiến khu Nam.

Toàn bộ quá trình không đến mười phút.

Tất cả dữ liệu về nhiệm vụ cuối cùng – nơi anh “hy sinh” – lần lượt hiện lên trước mắt tôi.

Bản tóm tắt nhiệm vụ, lộ trình hành quân, hồ sơ cấp vật tư hậu cần, báo cáo thương vong.

Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức vô lý.

Tôi tiếp tục truy ra toàn bộ thông tin liên quan trước thời điểm nhiệm vụ bắt đầu.

Ngón tay tôi lướt trên bàn phím như bay, cho đến khi kéo được một bản tin tình báo nhỏ bé, gần như bị chôn vùi trong dữ liệu.

Nội dung ghi rằng một trạm gác biên giới phát hiện dấu hiệu hoạt động của nhóm đặc vụ địch, cần gấp một lô thiết bị liên lạc đặc chủng.

Chính bản tin này đã dẫn đến nhiệm vụ vận chuyển “liều chết” của Lục Tiêu.

Vấn đề là – nguồn tin ghi nhận được gửi từ “Trạm quan sát tiền tuyến – Đội đột kích Tuyết Lang”.

Đội Tuyết Lang là đơn vị tôi từng trực tiếp huấn luyện.

Thời điểm đó, họ không hề có mặt ở khu vực đó.

Hồ sơ ghi rõ – họ đang ở cách đó ba trăm cây số, tham gia huấn luyện sinh tồn trong rừng.

Tôi phóng to phần chữ ký điện tử trong bản tin, lần theo các lớp mã hóa.

Cuối cùng, tôi tìm thấy chuỗi khóa gốc phát lệnh.

Chủ sở hữu – Lục Tiêu.

Anh ta đã giả mạo một bản tin tình báo tuyến đầu.

Lấy danh nghĩa đơn vị của tôi, giả mạo một thông tin đủ mạnh để điều động cả một tuyến vận tải quân sự.

Đây không còn là tham ô hay trục lợi đơn thuần nữa.

Đây là phản quốc.

Một khi bị điều tra, tòa án quân sự sẽ khiến anh ta ân hận vì đã được sinh ra.

Thì ra, đây mới là bí mật thực sự của anh ta.

Giả chết, biển thủ, bỏ trốn – tất cả chỉ là vỏ bọc.

Thứ anh ta muốn che giấu chính là điều này.

Tôi ngả lưng ra ghế, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Tôi tưởng mình chỉ đang vạch mặt một gã ngoại tình.

Ai ngờ lại chạm vào một quả bom có thể làm nổ tung cả quân khu.

Đúng lúc đó, điện thoại cá nhân của tôi reo lên một tiếng “ting”.

Một tin nhắn đa phương tiện được gửi đến từ số lạ.

Tôi mở ra.

Bầu trời xanh, biển xanh, ghế nằm trắng muốt bên bờ cát.