Không khí trong phòng tràn ngập mùi giấy cũ và bụi bặm, khiến mũi hơi ngứa ngáy.

Thấy tôi bước vào, người phụ trách lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

“Thiếu tá Tô, chị tới tận đây làm gì ạ? Có gì cứ gọi điện, em mang qua cho chị là được.”

“Tôi cần tìm một số tài liệu.”

Tôi nói ngắn gọn.

“Tài liệu gì ạ?”

“Hồ sơ nhiệm vụ cuối cùng của Lục Tiêu, bao gồm cả đơn xin cấp vật tư hậu cần.”

Mặt anh ta thoáng cứng lại, lúng túng xoa tay.

“Thiếu tá, cái này… không đúng quy định đâu ạ. Hồ sơ nhiệm vụ, nhất là những trường hợp có người hy sinh, đều đã được niêm phong. Chị là người nhà, càng nên tránh để người khác dị nghị…”

Tôi mặc kệ lời lẽ quy định của anh ta, bước vòng qua, tiến thẳng tới dãy tủ sắt cao chạm trần.

Dựa theo trí nhớ, tôi nhanh chóng tìm được khu vực có nhãn “Xung đột biên giới – tuyệt mật”.

Tôi đặt tay lên tay cầm của một trong các ngăn tủ, chuẩn bị kéo ra.

“Thiếu tá Tô.”

Tôi quay lại.

Một người đàn ông mặc đồng phục viện kiểm sát quân sự đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc bén và bình tĩnh.

Anh ta cầm theo một cặp tài liệu, có vẻ cũng đến để tra hồ sơ.

Tôi không quen người này.

“Anh có việc gì sao?” tôi hỏi.

Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, bước lại gần, đứng đối diện tôi. Ánh nhìn dừng đúng vào chiếc tủ sắt trước mặt.

“Theo quy định, hồ sơ nhiệm vụ này đã được niêm phong. Nếu muốn tra cứu, phải có lệnh cho phép đặc biệt từ Viện kiểm sát quân sự.”

Giọng anh ta giống hệt con người anh ta – lạnh, đúng mực, không chút cảm xúc thừa.

Tôi rút tay về, xoay người đối mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười mang dáng dấp “người vợ đau buồn vừa mất chồng”.

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn… xem lại hồ sơ nhiệm vụ cuối cùng của anh ấy. Tôi muốn biết, trước khi đi, anh ấy đã trải qua những gì.”

Lý do này không thể bắt bẻ, tràn đầy cảm xúc, đủ khiến bất kỳ ai còn chút đồng cảm phải im lặng.

Anh ta nhìn tôi vài giây, rồi cũng cười.

“Thật sao?”

Anh ta nghiêng người, hạ giọng đến mức chỉ đủ cho hai người nghe được:

“Tôi cứ tưởng… điều vợ góa quan tâm nhất, phải là số tiền trợ cấp chứ.”

3

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sau cặp kính của anh ta – không có lấy một chút cảm thông, chỉ toàn là soi xét và dò xét.

Tôi cố tình gia tăng vẻ mệt mỏi trong ánh mắt, giọng khàn khàn như thể bị xúc phạm:

“Đồng chí kiểm sát, chồng tôi vừa hy sinh vì tổ quốc, tro cốt còn chưa nguội. Tôi chỉ là một người vợ góa, muốn biết anh ấy trước khi rời đi đã trải qua những gì. Còn về khoản trợ cấp—”

Tôi dừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Đó là vinh dự anh ấy đánh đổi bằng mạng sống, tôi tất nhiên phải quan tâm. Thứ tôi quan tâm là, đừng để vinh dự đó bị bôi bẩn. Sao, ngay cả điều này cũng có vấn đề à?”

Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, không tiếp tục tranh luận, chỉ lùi lại nửa bước.

“Xin chia buồn. Nhưng quy định là quy định, Thiếu tá Tô. Không có giấy phép, không ai được xem.”

“Lễ truy điệu sắp bắt đầu rồi.”

Một cán bộ phía sau anh ta chạy tới như bắt được phao cứu sinh:

“Thiếu tá Tô, chị mau qua đi ạ, các thủ trưởng đều có mặt rồi. Chị là người nhà, không thể đến muộn được đâu!”

Tôi liếc nhìn dãy tủ sắt lần cuối, rồi quay người rời đi.

Được thôi, quy định phải không?

Tôi thích nhất là nói chuyện bằng quy định.

Lễ truy điệu của Lục Tiêu được tổ chức rất long trọng.

Cả hội trường chật kín người, ở chính giữa treo tấm di ảnh đen trắng khổ lớn – anh mặc quân phục chỉnh tề, ánh mắt kiên định như đang nhìn về xa xăm.

Tôi ôm di ảnh của anh, ngồi đúng ghế giữa hàng đầu tiên.

Từng tiết mục trong buổi lễ diễn ra đúng trình tự: lãnh đạo phát biểu, đồng đội chia sẻ.

Ngay lúc ấy, phía sau hội trường bỗng có tiếng xôn xao.

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai đến.

Lâm Sở Sở.

Cô ta thật sự dám đến – mà còn đến rất “lộng lẫy”.

Hai nữ quân nhân của đội văn công dìu cô ta hai bên, cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, giữa cả hội trường toàn màu xanh quân phục trông cực kỳ chướng mắt.

Gương mặt non nớt đẫm nước mắt, môi trắng bệch, như thể chỉ cần gió thổi nhẹ là ngã.

Hay thật đấy, không biết còn tưởng buổi truy điệu này tổ chức cho cô ta.

Cô ta được dìu từng bước một đi lên, đích đến rất rõ ràng – là chiếc ghế trống bên cạnh tôi.

Chỗ ngồi dành cho người thân ruột thịt nhất.

Cô ta định ngồi xuống.

Cả hội trường đổ dồn ánh mắt về phía này. Cuối cùng cũng thú vị rồi đây.