Đường Tư Điềm hoàn toàn không giữ ý, đến mức hưng phấn quá còn xông tới lục áo người đàn ông kia, định lôi hộ chiếu ra làm bằng chứng chứng minh thân phận.

Nhưng khi thấy người đàn ông đó bối rối đẩy Đường Tư Điềm ra,

Tôi chợt nảy ra nghi ngờ:

“Lẽ nào… năm xưa, anh căn bản không chết?”

Lời phỏng đoán của tôi khiến mọi người một lần nữa sững sờ.

Đinh Hải Phong siết chặt tay tôi hơn, rõ ràng đã cảm nhận được sự nguy hiểm.

Khi Trần Thiên Kỳ thấy tay tôi và Đinh Hải Phong đan chặt vào nhau, đôi mắt anh ta lập tức đỏ hoe:

“Tâm Di, em đã tìm được bạn trai mới nhanh đến thế sao? Em không thấy có lỗi với anh à?”

Những lời này từ miệng anh ta thốt ra, tôi chỉ cảm thấy buồn cười đến mức không thể nhịn được nữa.

Tôi lạnh lùng cười một tiếng, càng tin chắc vào suy đoán của mình:

“Nếu anh không thể nói rõ ngọn ngành, vậy thì tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ anh.”

“Dù sao thì sau khi anh xảy ra tai nạn, hai bác đã khóc đến mòn mắt. Bố anh thậm chí còn đổ bệnh không gượng dậy được.”

“Họ mới là những người mong được thấy anh sống lại nhất, để tôi gọi cho họ ngay.”

Nghe vậy, Đường Tư Điềm lại bật cười to như thể tôi là kẻ ngu ngốc nhất trần đời:

“Quan Tâm Di, chị bị ngu à? Bố mẹ anh Thiên Kỳ đang sống rất vui vẻ, Tết năm ngoái anh ấy còn đưa em đến gặp họ!”

“Hai bác ấy còn mừng rỡ đưa lì xì cho em, còn nói em sẽ sinh quý tử cho nhà họ Trần.”

Cô ta nói với vẻ mặt của kẻ đang nhìn một bệnh nhân tâm thần hoang tưởng.

Trong mắt cô ta, tôi mới là người điên khùng ảo tưởng.

Nhưng lúc này, tôi đã không còn chút thương hại nào cho Đường Tư Điềm nữa.

Tất cả những gì còn lại là sự phẫn nộ trước sự lừa dối và che giấu của Trần Thiên Kỳ.

Nhìn vẻ mặt chột dạ và lúng túng của anh ta,

Tôi bắt đầu tin rằng người đàn ông này chính là chồng cũ của tôi — người được cho là đã chết vì tai nạn năm xưa.

Lúc này, Đinh Hải Phong nhận ra tôi đang rất tức giận.

Anh ấy thay tôi lên tiếng chất vấn Trần Thiên Kỳ:

“Vậy ra năm đó là anh giả chết? Cả bố mẹ anh cũng giúp anh diễn trò sao?”

Lúc này, bạn bè tôi cũng đều đang có mặt, thậm chí có người đã giơ điện thoại lên ghi hình.

Đinh Hải Phong liền nhân cơ hội uy hiếp:

“Một câu chuyện nực cười như vậy, tôi tin đài truyền hình chắc chắn sẽ rất quan tâm. Nếu anh không chịu khai thật, vậy thì để cư dân mạng và phóng viên vào cuộc điều tra giúp!”

Nói rồi, anh ấy lập tức lấy điện thoại gọi cho bạn làm ở đài truyền hình.

Trần Thiên Kỳ lộ rõ vẻ sốt ruột, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy địch ý khi nhìn Đinh Hải Phong:

“Chuyện giữa tôi và Tâm Di, không đến lượt anh can thiệp!”

Dứt lời, anh ta liền thừa cơ lúc Đinh Hải Phong không để ý…

Hắn kéo tôi chạy về phía một góc yên tĩnh không có ai.

Bị bỏ mặc một bên, Đường Tư Điềm muốn đuổi theo, nhưng lại bị Trần Thiên Kỳ mất kiên nhẫn quát lớn:

“Cút ra chỗ khác! Chuyện tốt em tự làm ra, anh sẽ tính sổ với em sau!”

Đinh Hải Phong thấy vậy thì nổi nóng, định đuổi theo để đấm Trần Thiên Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu và bảo vệ dành cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng trấn an Đinh Hải Phong:

“Yên tâm, bọn em không đi xa. Em chỉ muốn nói chuyện với anh ta. Có chuyện gì em sẽ nhờ anh ngay.”

Lời an ủi dịu dàng của tôi khiến Đinh Hải Phong sẵn lòng tin tưởng và nhượng bộ.

Trần Thiên Kỳ nghiến răng nhìn chúng tôi, nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo ý tôi, không dám đi xa.

Tôi hất tay hắn ra:

“Anh thật sự là Trần Thiên Kỳ? Người đã từng kết hôn với tôi?”

Trần Thiên Kỳ mắt đỏ hoe, lại quay sang chất vấn:

“Em quen tên đàn ông đó bao lâu rồi? Bắt đầu từ khi nào?”

Tôi lạnh lùng nói:

“Trước khi anh nói rõ ràng mọi chuyện, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.”

“Tất nhiên, nếu anh không muốn nói thật, tôi sẽ nghe theo đề nghị của Đinh Hải Phong, để cảnh sát và đài truyền hình vào cuộc điều tra.”

Dù sao thì, khi Trần Thiên Kỳ “qua đời”, anh ta đang là tổng tài của một công ty niêm yết nổi tiếng, tin tức đó từng gây chấn động dư luận.

Giờ anh ta “chết đi sống lại”, chắc chắn sẽ là đề tài nóng bỏng mà giới truyền thông tranh nhau đưa tin.

Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/nguoi-chong-da-mat-ba-nam-bong-nhien-tro-ve/chuong-6