Càng nói, giọng Đường Tư Điềm càng kích động,

Dáng vẻ ấy như thể cô ta đang đứng ra đòi lại công bằng cho Trần Thiên Kỳ:

“Trần Thiên Kỳ vừa phải bỏ tiền nuôi cô ta, lại còn phải giúp cô ta làm từ thiện, vậy mà đến một đứa con cô ta cũng không chịu sinh cho anh ấy!”

“Cô ta mới chính là người độc ác và vô đạo đức nhất! Những gì tôi làm, tất cả đều là để giải cứu Trần Thiên Kỳ!”

Đường Tư Điềm hùng hồn lắm lời, tự vẽ mình thành người trượng nghĩa chính trực.

Thế nhưng, mọi người xung quanh vẫn không thể chấp nhận hành vi của cô ta:

“Cô có bị tâm thần không? Không chỉ ăn nói linh tinh mà còn chen vào hôn nhân người khác, rõ ràng biết người ta có vợ mà vẫn cố tình xen vào…”

Những lời này khiến Đường Tư Điềm rõ ràng bị chọc giận.

Cô ta liền cầm một cái bát ném thẳng vào người vừa nói, rồi chửi bới om sòm:

“Chen vào cái gì chứ? Tôi là đang báo đáp ơn nghĩa!”

“Tôi biết Trần Thiên Kỳ mới là người thật sự giúp đỡ tôi, nên tôi dùng thân thể trẻ trung xinh đẹp của mình để đền đáp anh ấy!”

Gương mặt Đường Tư Điềm không hề có chút xấu hổ nào, ngược lại còn đỏ hoe mắt khi nói đến đoạn cảm xúc dâng trào:

“Bây giờ tôi đã mang thai con của anh ấy, giúp anh ấy hoàn thành giấc mơ duy trì hương hỏa cho nhà họ Trần. Một người biết ơn như tôi, không đáng phải gánh chịu những lời sỉ nhục vô căn cứ!”

Mọi người đều sững sờ vì sự trơ trẽn của Đường Tư Điềm.

Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích,

Cô ta đã chú ý tới Đinh Hải Phong – người luôn đứng ra che chở tôi từ đầu.

Mắt cô ta sáng lên, như vừa phát hiện ra một bí mật chấn động:

“Hay quá ha Quan Tâm Di, không ngờ cô không chỉ dùng tiền của Trần Thiên Kỳ để làm hình tượng giả, mà còn dùng tiền của anh ấy để nuôi trai bao!”

Đinh Hải Phong cau mày tỏ rõ vẻ không vui:

“Làm ơn ăn nói cho đàng hoàng, tôi là bạn trai đàng hoàng chính thức của Tâm Di.”

Đường Tư Điềm cười khẩy một tiếng.

Cô ta chỉ vào Đinh Hải Phong, giọng đầy mỉa mai:

“Quan Tâm Di chỉ là một bà già không thể sinh con, làm gì có khả năng tìm được bạn trai trẻ trung đẹp trai thế này?”

“Đừng có chối nữa, anh chính là trai bao được cô ta bao nuôi!”

Đường Tư Điềm hớn hở lấy điện thoại ra, chụp liên tục tôi và Đinh Hải Phong:

“Nếu cô không chịu chủ động ly hôn, tôi sẽ tung hê chuyện cô ngoại tình khi đang còn hôn nhân ra cho mọi người biết. Đến lúc đó, cô không chỉ phải tay trắng ra đi, mà còn phải bồi thường ngược tiền cho Trần Thiên Kỳ đấy!”

Không ai tin lời Đường Tư Điềm nói, trái lại ai nấy đều nhìn cô ta như đang xem trò hề.

Nhìn bữa tiệc sinh nhật của mình bị phá tan tành, tôi chỉ biết thở dài bất lực.

Có lẽ do áp lực học hành quá lớn khiến đầu óc Đường Tư Điềm có vấn đề, nên mới hành xử điên cuồng đến thế.

Tôi không chấp nhặt với cô ta, mà chỉ bình tĩnh vỗ nhẹ lên vai cô:

“Đường Tư Điềm, em bình tĩnh nghe chị nói.”

“Em thật sự đã hiểu lầm rồi, người tài trợ em từ đầu đến giờ luôn là chị, tất cả số tiền em nhận được đều do chị chuyển.”

Nói rồi, tôi liếc nhìn bạn trai, cả hai đều không biết nên cười hay khóc:

“Vì người mà em nói – Trần Thiên Kỳ – đã chết trong một trận lở tuyết ba năm trước rồi, chính mắt chị…”

Nhưng Đường Tư Điềm chẳng buồn nghe hết câu, lập tức nhảy dựng lên hét lớn:

“Quan Tâm Di, chị điên rồi à? Dám dựng chuyện chồng mình chết? Chị còn lương tâm không hả?!”

Cô ta giơ cao tờ giấy siêu âm thai nghén, kích động đến mức như muốn nhảy lên bàn:

“Bọn em mới vừa cùng nhau trải qua Valentine cách đây hai tháng, đứa bé trong bụng em chính là kết quả ngày hôm đó!”

“Anh ấy sống hay chết, chẳng lẽ em lại không biết?”

Ban đầu tôi vẫn còn e dè, dù sao Đường Tư Điềm cũng là cô gái tôi nhìn lớn lên từng ngày, bây giờ lại đang mang thai, không cần thiết phải ra tay nặng nề với cô ta.

Thế nhưng tôi chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật yên ổn, còn cô ta thì hát hò nhảy múa gây náo loạn. Dù tôi có nhịn được, thì Đinh Hải Phong cũng không thể ngó lơ.

Anh ấy ôm chặt lấy tôi, lên tiếng cảnh cáo Đường Tư Điềm:

“Nếu cô còn không cút đi, tôi sẽ cho người đuổi cô ra ngoài.”

Đường Tư Điềm lập tức quay sang nhìn Đinh Hải Phong, mặt đầy đắc ý:

“Quan Tâm Di, cô dám công khai dây dưa với trai bao như vậy à? Cô chết chắc rồi!”

“Ngày mai tôi sẽ bảo nhà họ Trần đá cô ra đường!”

Đến nước này,

Ngoài cảm thấy Đường Tư Điềm thật sự bị điên, tôi còn thấy có chút tội nghiệp cho cô ta.

Bất kể đứa bé trong bụng cô là của ai, tôi vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm giúp cô ta tỉnh ngộ:

“Nếu em đã khăng khăng như vậy, thì đi với chị một chuyến, gặp mặt Trần Thiên Kỳ xem sao. Lúc đó em sẽ biết chị không hề nói dối.”

Đường Tư Điềm liền theo sát tôi, vẫn không quên vênh váo:

“Hừ, lát nữa gặp được anh Thiên Kỳ của em, chị sẽ biết anh ấy yêu em đến mức nào!”

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt thương hại, rồi nhờ bạn trai gọi xe.

Rất nhanh, hai chiếc xe sang dừng trước cửa khách sạn.