Tôi lấy tay che mặt Đậu Đậu, đi thẳng vào trong lầu.

Triệu Quyên đuổi theo phía sau gào thét.

“Cô chột dạ nên mới không dám lên tiếng chứ gì! Cô là cái thá gì! Một đứa nhà quê dựa vào đâu mà dám chiếm nhà họ Triệu…”

Đến khi cửa thang máy đóng lại, giọng cô ta vẫn luồn qua khe cửa chui vào.

Lên lầu, mở cửa.

Mẹ chồng đang ở phòng khách.

Bà ngồi trên sofa, quay lưng lại phía tôi. Bờ vai đang run rẩy.

“Mẹ.”

Bà quay đầu lại. Hai mắt sưng đỏ, tay nắm chặt điện thoại.

“Phán Phán… cái video đó mẹ xem rồi.”

“Mẹ đừng xem mấy thứ đó.”

Bà cúi đầu. Im lặng rất lâu.

“Phán Phán, nó… nó dù sao cũng là con trai mẹ. Mẹ có thể… lấy căn nhà của mẹ cho nó không? Chỉ cho một căn thôi, để nó trả nợ, rồi bảo nó đi.”

Tôi đứng ở huyền quan, tay vẫn xách balo của Đậu Đậu.

Năm năm qua.

Năm năm qua bà dắt tay tôi đi thăm họ hàng, gọi tôi là con gái. Năm năm qua bà chuyển lương hưu vào thẻ tôi, bản thân chỉ giữ lại một ngàn tệ tiêu vặt. Năm năm qua bà giúp tôi trông con, thức khuya dậy sớm, bà đã trở thành người thân thiết nhất của tôi trên thế giới này.

Bây giờ bà nói, muốn giao nhà cho Triệu Minh.

Không phải vì bà đứng về phía anh ta. Mà vì bà đã bị đè bẹp rồi.

Tôi đi vào phòng tắm. Rửa mặt để bình tĩnh lại.

Vặn vòi nước. Giơ tay lấy sữa rửa mặt trong tủ gương.

Ngón tay chạm phải một tờ giấy nhớ.

Dán ở vách trong của tủ gương. Chữ viết của bố chồng, rất nhỏ và sít nhau.

“Dưới gầm bàn ăn, dán bằng băng dính. Mật mã sáu sáu sáu sáu.”

05

“Phán Phán, bố đợi cuộc gọi này của con ba năm rồi.”

Giọng bố chồng truyền đến từ giường bệnh. Tháng trước ông thấy khó chịu ở tim nên phải nhập viện, giờ vẫn chưa ra viện.

Tôi đến viện vào lúc nửa đêm. Triệu Minh ở nhà đã ngủ, mẹ chồng cũng đã ngủ.

Tôi nhờ một cô bạn y tá làm ca trực hộ một tiếng.

Thứ dưới gầm bàn ăn tôi đã lấy được. Một hộp thiếc vuông, dán dính vào mặt dưới gầm bàn, quấn ba lớp băng dính bản to.

Mật mã 6666.

Trong hộp có bốn thứ. Một tờ kết quả xét nghiệm ADN. Một cái USB. Một cuốn sổ tay to bằng bàn tay. Một xấp bản sao hợp đồng bảo hiểm.

Kết quả xét nghiệm: Triệu Minh là cha ruột của Đậu Đậu. Ngày giám định là năm năm trước, vào ngày thứ 40 sau khi Triệu Minh “chết”.

“Bố làm thế nào vậy?”

“Bàn chải đAnh Xàg của nó. Lúc đi chưa kịp vứt. Bố đem đi xét nghiệm với đứa nhỏ.”

“Tại sao bố lại làm việc này?”

Bố chồng dựa lưng vào giường bệnh, dây truyền dịch trên mu bàn tay hơi đung đưa.

“Thứ nhất, để bảo vệ quyền thừa kế của cháu nội. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, đứa bé là máu mủ nhà họ Triệu, giấy trắng mực đen ở đây, không ai cướp đi được.”

Ông dừng lại một chút.

“Thứ hai. Thu thập mẫu ADN của nó. Sau này lúc cần đối chiếu người thật sẽ dùng đến.”

Tôi lật cuốn sổ tay ra.

Trang đầu tiên, ngày tháng là năm năm trước. Bố chồng viết một dòng chữ: Xem thi thể ở nhà xác. Ngón út tay phải thừa ra một đốt. Ngón út của Triệu Minh bình thường.

Tay tôi bắt đầu run lên.

“Lúc đó bố đã biết rồi sao?”

“Chưa chắc chắn một trăm phần trăm. Nhưng đã sinh nghi. Xương cốt một người dài ngắn thế nào, bố nhìn ba mươi năm qua chẳng lẽ lại không nhận ra?”

“Sao bố không báo cảnh sát?”

Bố chồng im lặng một lúc.

“Mẹ con sẽ không chịu nổi. Bà ấy tưởng con trai mình thật sự đã chết. Nếu lúc đó nói cho bà ấy biết người chết không phải Triệu Minh, Triệu Minh có thể vẫn còn sống và đang nợ một đống tiền cờ bạc – thì cái ống stent thứ hai của bà ấy không đợi được đến năm ngoái đâu.”

Tay ông lần mò từ dưới chăn ra, vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi.

“Nhà sang tên cho con, không chỉ vì con là con gái bố. Nợ cờ bạc sẽ bám theo tài sản. Ba căn nhà đứng tên Triệu Minh, chủ nợ kiện phát nào trúng phát đấy. Đứng tên con, bọn chúng không làm gì được.”