Thẩm Hòa lùi lại một bước.

Trần Mẫn một tay đỡ lấy cô ấy.

Tôi nhìn bản thỏa thuận ly hôn đó, ngón tay dần dần siết chặt.

“Chuẩn bị trước?”

“Mẹ lấy đi tiền của cô ấy.”

“Bắt cô ấy vừa chăm con vừa làm việc nhà.”

“Mắng cô ấy không kiếm ra tiền.”

“Bây giờ còn chuẩn bị để cô ấy ra đi tay trắng.”

Tôi ngẩng đầu, từng chữ từng chữ hỏi bà ta.

“Mẹ.”

“Có phải mẹ đã sớm muốn ép cô ấy đi?”

10

Mặt Lưu Thái Vân như bị tát một cái giữa chốn đông người.

Bà ta há hốc miệng, hồi lâu không nói được lời nào.

Mọi người trong phòng khách đều nhìn chằm chằm bà ta.

Triệu Duyệt cũng ngây người.

Rõ ràng cô ta cũng không ngờ rằng Lưu Thái Vân lại chuẩn bị sẵn cả đơn ly hôn.

Sắc mặt Triệu Đức Hải vô cùng âm trầm.

“Thái Vân.”

“Bà nói rõ ràng xem.”

Lưu Thái Vân bị ép phải lùi một bước, bỗng nhiên lại đứng thẳng lưng lên.

“Tôi có gì mà phải nói?”

“Tôi làm vậy là vì nghĩ cho con trai tôi.”

“Thẩm Hòa ngày nào cũng trưng ra cái bộ mặt sưng sỉa, ai biết được ngày nào đó cô ta sẽ đòi ly hôn?”

“Tôi chuẩn bị trước, có lỗi gì sao?”

Trần Mẫn tức giận đến mức giọng nói lạc đi.

“Bà coi con gái tôi là cái gì?”

“Là bảo mẫu mà nhà bà có thể vứt ra ngoài bất cứ lúc nào sao?”

Lưu Thái Vân cười lạnh.

“Con gái bà nếu thật sự coi mình là con dâu, thì nên an phận sống cho đàng hoàng.”

“Nhà ai mà con dâu không hầu hạ bố mẹ chồng, chăm sóc con cái?”

“Chỉ có cô ta là ngọc ngà châu báu à?”

Nắm đấm của Thẩm Quốc Cường siết chặt kêu răng rắc.

“Bà nói lại lần nữa xem.”

Lưu Thái Vân bị ông làm cho hoảng sợ co rúm lại, nhưng vẫn không cam lòng lầm bầm.

“Tôi nói sai sao?”

“Cô ta không kiếm tiền, còn chiếm nhà của con trai tôi.”

“Nếu thật sự ly hôn, lấy quyền gì mà đòi chia tài sản?”

Thẩm Hòa đứng cạnh Trần Mẫn, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cô ấy nhìn Lưu Thái Vân.

“Cho nên ba tháng nay, mẹ không phải đến để giúp con.”

“Mẹ đến để giám sát con.”

Lưu Thái Vân không dám nhìn cô ấy.

Thẩm Hòa nói tiếp: “Mẹ lấy thẻ lương của con.”

“Mẹ chuyển tiền của con đi.”

“Mẹ làm cho con cảm thấy mình không có lấy một đồng nào.”

“Mẹ làm cho con ở trong cái nhà này ngày càng không dám mở miệng.”

“Sau đó mẹ chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, đợi đến ngày con không chịu nổi nữa, thì bảo con ký tên cuốn gói ra đi.”

Nói đến những câu cuối, giọng cô ấy đã run rẩy.

Nhưng cô ấy không khóc.

Lòng tôi như có lưỡi dao khoét vào.

Tôi đặt bản thỏa thuận đó lên bàn.

“Bố.”

“Bố có biết chuyện này không?”

Triệu Đức Hải sắc mặt khó coi.

“Bố không biết.”

Lưu Thái Vân lập tức nói: “Ông không biết cái gì?”

“Tôi từng nói với ông rồi cơ mà.”

Triệu Đức Hải trừng mắt dữ dội nhìn bà ta.

“Bà nói bậy bạ gì đấy?”

Lưu Thái Vân giống như bất chấp tất cả.

“Tôi nói bậy?”

“Chẳng phải ông cũng từng nói, Thẩm Hòa suốt ngày ở nhà không làm gì, còn trói chặt được trái tim Triệu Ngạn sao?”

“Chẳng phải ông cũng từng nói, nếu nó dám lấy đứa bé ra uy hiếp, thì quyết không để nó chia nửa căn nhà sao?”

Mặt Triệu Đức Hải thoáng chốc tái mét.

Triệu Quế Lan hít vào một ngụm khí lạnh.

Lưu Kiến Thiết cũng hoàn toàn im lặng.

Sắc mặt Triệu Đức Sơn hết xanh lại trắng, cuối cùng không gõ gậy xuống đất nữa.

Vì chuyện này đã không còn là thứ ông ta có thể dùng một câu “bề trên” để đè xuống được.

Tôi nhìn Triệu Đức Hải.

Cảm thấy lạnh buốt trong lồng ngực.

“Hóa ra mọi người đều đã nghĩ đến.”

“Chỉ là một người dám làm, một người giả vờ không biết.”

Triệu Đức Hải cắn răng.

“Bố là sợ mày bị cô ta lừa.”

Tôi hỏi: “Cô ấy lừa con cái gì?”

“Lừa con tăng ca về nhà có sẵn cơm ăn?”

“Lừa con có người chăm sóc con trai con?”

“Lừa con để lương con dùng để trả tiền nhà, trong nhà không cần thuê bảo mẫu?”

“Hay lừa con để bố mẹ dọn vào ở không cần làm gì, mỗi tháng vẫn nhận mười triệu tiền sinh hoạt phí?”

Triệu Đức Hải bị tôi nói đến mức mặt xám xịt.

“Mày nói đủ chưa?”

Tôi nói: “Chưa.”

“Con trước kia luôn nghĩ, bố mẹ chỉ là mang tư tưởng cũ.”

“Chỉ là nói chuyện khó nghe.”

“Chỉ là thiên vị Triệu Duyệt.”

“Nhưng bây giờ con mới biết, bố mẹ không phải là tư tưởng cũ.”

“Mọi người đang tính toán rắp tâm.”

Tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn lên, đưa cho Thẩm Quốc Cường.

“Bố, cái này bố cất đi.”

“Ngày mai đưa cho luật sư xem.”

Lưu Thái Vân lập tức hét lên.

“Triệu Ngạn, mày điên rồi?”

“Mày thật sự muốn đưa mẹ ruột ra tòa?”

Tôi nhìn bà ta.

“Lúc mẹ chuẩn bị để Thẩm Hòa ra đi tay trắng, mẹ có từng nghĩ mẹ là mẹ chồng của cô ấy không?”

Lưu Thái Vân khóc lóc nhào đến bên cạnh Triệu Đức Hải.

“Lão Triệu, ông nói một câu đi chứ.”

“Nó muốn hủy hoại tôi rồi.”

Triệu Đức Hải gườm gườm nhìn tôi.

“Triệu Ngạn.”

“Mày bây giờ dừng tay lại, vẫn còn kịp.”

Tôi hỏi: “Dừng tay thế nào?”

“Bảo Thẩm Hòa coi như chưa từng mất tiền?”

“Bảo cô ấy coi như chưa từng bị thương?”

“Bảo cô ấy coi như chưa từng nhìn thấy bản thỏa thuận này?”

“Và rồi tiếp tục nấu cơm, giặt giũ, chăm con cho bố mẹ?”

Triệu Đức Hải nghiến răng.

“Vậy rốt cuộc mày muốn thế nào?”

Tôi nói: “Rất đơn giản.”

“Trả lại hết tiền.”

“Xin lỗi.”

“Bố mẹ dọn đi.”