“Ông nói vậy là không nể nang tình nghĩa rồi.”

Thẩm Quốc Cường cười một tiếng.

“Tình nghĩa?”

“Vừa nãy lúc ông giơ gậy định đánh con gái tôi, ông có nể nang tình nghĩa không?”

Sắc mặt Triệu Đức Sơn thay đổi.

“Tôi đó là dạy dỗ bề dưới.”

Thẩm Quốc Cường bước lên một bước.

“Vậy bây giờ tôi cũng dạy dỗ ông một chút nhé?”

Bầu không khí trong phòng khách lập tức căng như dây đàn.

Triệu Quế Lan vội vàng đứng ra.

“Đừng động tay động chân.”

“Chuyện đã đủ khó coi rồi.”

Lưu Kiến Thiết cũng kéo Thẩm Quốc Cường lại.

“Thông gia, bình tĩnh đã.”

Thẩm Quốc Cường không tiến lên nữa.

Nhưng ánh mắt của ông lạnh đến đáng sợ.

Tôi nhìn mọi người trong phòng, bỗng thấy thật hoang đường.

Những người này cãi nhau lâu như vậy, không một ai quan tâm đến chuyện An An vẫn đang khóc.

Không một ai quan tâm chuyện Thẩm Hòa vẫn chưa ăn xong bát mì đã trương phình kia.

Thứ họ quan tâm là thể diện.

Là xem ai áp đảo được ai.

Là quy củ của nhà họ Triệu liệu có còn tiếp tục đè ép được Thẩm Hòa hay không.

Tôi quay người đi về phía phòng ngủ chính.

Lưu Thái Vân lập tức cảnh giác hỏi: “Mày làm gì?”

Tôi nói: “Thu dọn đồ đạc.”

“Bố mẹ không đi, con sẽ đưa họ đi.”

Lưu Thái Vân la hét đuổi theo.

“An An không được đi!”

“Đó là cháu trai của nhà họ Triệu!”

Tôi dừng bước.

Quay đầu nhìn bà.

“An An là con trai của con và Thẩm Hòa.”

“Không phải là vật sở hữu của nhà họ Triệu.”

Lưu Thái Vân lao tới, đưa tay định giật lấy đứa bé trong lòng Trần Mẫn.

Trần Mẫn lùi lại một bước.

Thẩm Quốc Cường một tay cản bà ta lại.

“Bà thử chạm vào đứa trẻ một cái xem.”

Lưu Thái Vân bị ánh mắt của ông dọa sợ, quay sang tôi gào khóc.

“Triệu Ngạn, mày không thể để họ mang đứa bé đi.”

“Đứa bé mang họ Triệu.”

“Đứa bé phải ở lại nhà họ Triệu.”

Thẩm Hòa bỗng nhiên lên tiếng.

“Đứa bé đi theo tôi.”

Giọng cô ấy không lớn.

Nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

Mắt Lưu Thái Vân đỏ ngầu, trừng lớn.

“Cô là cái thá gì?”

“Cô lấy quyền gì mà mang giọt máu của nhà họ Triệu đi?”

Tôi đứng bên cạnh Thẩm Hòa.

“Dựa vào việc cô ấy là mẹ của đứa bé.”

“Dựa vào việc cô ấy mỗi đêm phải dậy cho con bú hết lần này đến lần khác.”

“Dựa vào việc cô ấy ôm con đi bệnh viện.”

“Dựa vào việc lúc bị bỏng, trong lòng cô ấy vẫn đang ôm chặt bảo vệ con.”

“Những lúc đó, các người ở đâu?”

Không ai trả lời.

Tôi bước vào phòng ngủ chính, mở tủ quần áo.

Quần áo nhỏ của An An đặt ở ngăn dưới cùng.

Từng xấp từng xấp giặt rất sạch sẽ.

Bên cạnh là tã bỉm và bình sữa.

Quần áo của Thẩm Hòa lại không có nhiều.

Đa phần vẫn là đồ cũ từ trước khi mang thai.

Tôi bỗng nhớ ra, cô ấy đã rất lâu không mua quần áo mới cho mình.

Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy đều nói ở nhà chăm con, không cần thiết.

Nhưng Lưu Thái Vân mỗi tháng cầm mười triệu tiền sinh hoạt phí tôi đưa, đi mua thực phẩm chức năng cho Triệu Duyệt, mua vòng vàng cho mình, mua ghế massage cho bố tôi.

Tôi cho từng món đồ của An An vào túi.

Thẩm Hòa đứng ở cửa, nhìn tôi.

Mắt cô ấy đỏ hoe, nhưng không hề ngăn cản.

Tôi nhẹ giọng nói: “Tối nay sang nhà bố mẹ trước.”

Cô ấy ngẩn ra.

“Còn anh?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.

“Anh đi cùng mẹ con em.”

Trong mắt cô ấy có thứ gì đó khẽ rung động.

“Bố mẹ anh…”

Tôi ngắt lời cô ấy.

“Họ là người trưởng thành.”

“Nên chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.”

Tôi tiếp tục thu dọn.

Đột nhiên, tôi chạm vào một túi hồ sơ bìa cứng ở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo.

Đó không phải là đồ tôi để vào.

Tôi nhíu mày, lấy túi hồ sơ ra.

Ngay khoảnh khắc Lưu Thái Vân nhìn thấy, sắc mặt bà ta thay đổi đột ngột.

Bà ta gần như vồ lấy.

“Đừng động vào cái đó!”

Tay tôi khựng lại.

Tất cả mọi người trong phòng khách đều nhìn sang.

Lưu Thái Vân lao lên định cướp.

Tôi lùi lại né tránh.

“Trong này là cái gì?”

Ánh mắt bà ta hoảng loạn.

“Không có gì.”

“Đồ của mẹ.”

Tôi nhìn vào cái khuy cài trên túi hồ sơ.

“Đồ của mẹ tại sao lại để trong phòng ngủ của con và Thẩm Hòa?”

Lưu Thái Vân nghiến răng.

“Mẹ để nhầm không được sao?”

Tôi không hỏi nữa.

Mở tung ra.

Tờ đầu tiên bên trong, là bản sao CMND của Thẩm Hòa.

Tờ thứ hai, là bản sao giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.

Tờ thứ ba, là bản sao sổ đỏ.

Dưới nữa, là một bản thỏa thuận đã được in sẵn.

Vài chữ trên tiêu đề, đâm vào mắt tôi đau nhói.

Đơn xin ly hôn.

Thẩm Hòa cũng nhìn thấy.

Huyết sắc trên mặt cô ấy dần biến mất không còn một chút nào.

Tôi lấy bản thỏa thuận đó ra.

Bên trên viết rất rõ ràng.

Đứa con thuộc quyền nuôi dưỡng của Triệu Ngạn.

Thẩm Hòa tự nguyện từ bỏ tài sản chung của vợ chồng.

Thẩm Hòa tự nguyện ra đi tay trắng.

Thẩm Hòa thừa nhận sau khi kết hôn không làm tròn nghĩa vụ làm vợ, nhiều lần chia rẽ tình cảm gia đình.

Trang cuối cùng, ngay cả chỗ ký tên cũng đã được khoanh lại bằng bút chì.

Phòng khách tĩnh lặng như tờ.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lưu Thái Vân.

“Cái này là gì?”

Môi Lưu Thái Vân run rẩy.

“Mẹ…”

Sắc mặt Triệu Đức Hải cũng biến đổi.

“Thái Vân, bà làm cái này từ lúc nào?”

Ánh mắt Lưu Thái Vân né tránh.

“Tôi chỉ là sợ cô ta sau này làm loạn.”

“Tôi chuẩn bị trước một chút thì có sao?”