Chương 6
“Dạ Oanh, cô bị phe địch bắt, gân tay gân chân đều bị chặt đứt rồi ném trong rừng mưa chờ chết. Ai đã dùng toàn bộ mạng lưới tình báo của nhà họ Tần, ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ để cứu cô ra? Ai đã mời chuyên gia Đức nối lại tay chân cho cô? Nếu không có nhà họ Tần, giờ cô chỉ là một kẻ tàn phế nằm bò dưới đất thôi!”
Môi Dạ Oanh run rẩy, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Những thành viên của đội Hắc Lang bị mẹ gọi tên, ai nấy đều lộ vẻ giằng co và hổ thẹn.
Họ nhìn nhau, rồi cuối cùng Hồng Lý bước lên một bước, cúi đầu, giọng khàn khàn:
“Thưa ngài Tần, xin lỗi. Ân tình của ngài, chúng tôi không bao giờ quên.”
“Nhưng bây giờ, Hắc Lang do cô Cố chỉ huy, chúng tôi phải nghe lệnh của cô ấy.”
Ba bật cười khẩy, ánh mắt như lưỡi dao quét về phía mẹ.
“Cố Vân Doanh, đừng quên, cô có được ngày hôm nay là nhờ gả vào nhà họ Tần. Tôi có thể nâng cô lên, cũng có thể khiến cô rơi xuống tận đáy.”
Khuôn mặt mẹ thoáng hiện vẻ tức tối khi bị vạch trần, bà gằn giọng:
“Đừng lấy mấy thứ đó ra uy hiếp tôi! Bây giờ Hắc Lang mang họ Cố, không mang họ Tần! Họ phục tùng tôi, vì tôi có thực lực!”
Bà siết chặt Tiêu Cẩn trong lòng, ánh mắt cao ngạo, giọng đầy khinh miệt:
“Tần Ngôn Trạch, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Kẻ yếu thì bị nuốt chửng — đó mới là quy tắc của Bắc Châu! Mà người đặt ra quy tắc ấy, bây giờ chính là tôi!”
“Cứ ngoan ngoãn nghe lời, làm người đàn ông của tôi, tôi sẽ để anh sống sung túc cả đời. Còn nếu không…”
“Nếu không thì sao? Cô giết tôi à?” – Ba cắt ngang, giọng khinh thường như thể nghe chuyện nực cười.
“Hừ, có bản lĩnh thì cứ thử xem.”
Thái độ đó khiến mẹ hoàn toàn mất kiểm soát. Bà quát lớn:
“Giam hắn vào tầng hầm! Không có lệnh của tôi, ai cũng không được thả!”
Đám lính đánh thuê nhìn nhau, rồi từng bước tiến lại gần ba.
Trước ánh nhìn của tất cả, ba ung dung rút điện thoại, bấm một dãy số.
“Trước khi trời tối, dọn sạch toàn bộ những kẻ phản bội trong Hắc Lang. Không được để sót một ai.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng cung kính:
“Vâng, tuân lệnh, thưa ông.”
Mẹ khựng lại, rồi bật cười lớn như nghe thấy trò đùa nực cười nhất thế gian.
“Ha ha ha! Tần Ngôn Trạch, anh điên rồi sao? Hắc Lang là đội lính đánh thuê mạnh nhất Bắc Châu! Anh lấy gì mà dọn sạch họ?”
Bà chỉ tay vào những người đang đứng xung quanh, giọng đầy khinh miệt:
“Anh nghĩ mình vẫn là công tử nhà họ Tần hô mưa gọi gió năm nào à? Nhìn cho kỹ đi, tất cả ở đây đều là người của tôi! Tay chân cũ của anh, tôi đã xử lý sạch từ lâu rồi! Anh còn gì để đấu với tôi nữa?”
Tiêu Cẩn cười méo mó, giọng the thé chen vào:
“Doanh Doanh, đừng nói nhiều với hắn! Hắn chỉ đang hù dọa thôi! Hắn chặt tay anh, còn định giết anh! Mau thay anh báo thù, dạy cho thằng điên này một bài học!”
Mẹ nhìn cánh tay đẫm máu của Tiêu Cẩn, rồi nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của ba. Ánh mắt bà dần trở nên tàn độc.
“Tốt thôi! Đã vậy thì đừng trách tôi không nể tình! Không cho anh một bài học, anh mãi không biết ai mới là kẻ nắm quyền sinh sát ở đây!”
Bà nhìn chằm chằm vào tay phải cầm dao của ba, giọng đầy thù hận:
“Hồng Lý, giữ chặt hắn lại, chặt phắt tay phải của hắn cho tôi! Để xem hắn còn dám cầm dao nữa không!”
Vẻ do dự thoáng qua trên mặt Hồng Lý. Cô ta nghiến răng, gầm khẽ:
“Xin lỗi, thiếu gia!”
Lời vừa dứt, cô ta cùng những người khác từng bước tiến lên, giơ cao con dao sáng loáng.
Chương 7
Ba vẫn đứng yên tại chỗ, nét mặt bình thản không hề dao động.
Tim tôi như nghẹn lại nơi cổ họng.
“Bíp bíp bíp!”
Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên từ bộ đàm bên phía mẹ.
Bà cau mày, bực bội nhấc máy.
Ngay sau đó, giọng nói hoảng loạn pha lẫn tiếng nổ và la hét truyền đến:
“Thủ lĩnh! Hỏng rồi! Toàn bộ căn cứ của chúng ta ở Bắc Châu bị tấn công! Kẻ địch hỏa lực quá mạnh, chúng tôi hoàn toàn chống không nổi! Giống như… giống như người của Bóng Ảnh!”
“Cái gì?!” – Mẹ hét lên, sắc mặt tái nhợt, máu trên môi rút sạch.
Bóng Ảnh — tổ chức lính đánh thuê bí ẩn và mạnh nhất Bắc Châu, đến cả mẹ cũng không dám động vào. Sao bọn họ lại tấn công bà?!
Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Ngay sau đó, hàng loạt lính mặc đồ đen, vũ trang đầy đủ, xuất hiện như bóng ma, chỉ trong chớp mắt đã khống chế toàn bộ người của mẹ.
Mẹ trố mắt kinh hãi:
“Không thể nào! Làm sao anh có thể còn nhiều người như vậy?!”
Ba thản nhiên bước tới, một chân đạp lên mặt bà, giọng lạnh như băng:
“Cô tưởng mọc được đôi cánh thì có thể bay ra khỏi tay tôi sao?”
“Cô chẳng qua chỉ là con chó được tôi nuôi tốt hơn mấy con khác một chút. Giờ chó không nghe lời, còn dám nhe nanh cắn lại chủ…”
Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt tái mét của Tiêu Cẩn.
“Vậy thì, tôi chỉ có thể nhổ răng con chó này trước, rồi bẻ gãy chân nó sau.”
Ba cúi xuống, nhặt con dao găm dưới đất, từng bước tiến lại gần hắn.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-chong-cua-me/chuong-6