Tôi lo lắng nhìn ba, tim đập thình thịch như sắp ngừng lại.

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, lực trong tay mẹ dần dần yếu đi.

Ba loạng choạng lùi lại, trên cổ hằn rõ những dấu tay đỏ bầm.

“A Trạch.” Giọng mẹ trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra.

“Người chồng của em mãi mãi là anh, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Anh cần gì phải tính toán chi li đến vậy? A Cẩn nhát gan, anh đừng dọa anh ấy.”

Ba nghe xong liền bật cười lạnh, giọng châm biếm:

“Ly hôn đi. Tiểu Vũ theo tôi.”

Sắc mặt mẹ lập tức biến đổi, lời nói nghiến qua kẽ răng:

“Không thể! Anh đừng hòng mơ!”

Nói dứt câu, mẹ quay người lại, cẩn thận che chắn người đàn ông trong lòng.

“Việc tự ý đưa A Cẩn về là lỗi của tôi, lần này tôi không trách anh. Nhưng tôi không cho phép anh làm tổn thương anh ấy nữa.”

Nói xong, mẹ quay lưng rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Tôi từ từ bò dậy, bước đến bên ba, khẽ kéo vạt áo ông.

Ba cúi xuống nhìn tôi, trong mắt cuối cùng cũng có chút ấm áp:

“Đau không?”

Tôi không kìm được nữa, nhào vào lòng ông òa khóc nức nở.

Ba dịu dàng dỗ dành tôi.

Qua làn nước mắt mờ ảo, tôi nhìn theo bóng lưng mẹ đang rời đi, trong lòng bỗng dâng lên một nhận thức rõ ràng.

Ngôi nhà này… có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại như trước nữa.

Tôi tưởng mẹ sẽ lại như trước, ra ngoài thật lâu mới chịu quay về.

Nhưng sáng hôm sau, bà đã dắt người đàn ông tên Tiêu Cẩn về nhà.

“Tiểu Vũ, chú Cẩn sẽ ở lại chăm sóc mẹ trong thời gian mang thai. Dạo này con và ba tạm chuyển ra ngoài ở đi.”

Tôi không hiểu, rõ ràng đây là nhà của tôi và ba, tại sao mẹ lại muốn đuổi chúng tôi đi chỉ vì một người ngoài.

Mẹ ra hiệu, những chú vệ sĩ phía sau lập tức khiêng vào mấy thùng lớn.

Bà nép vào lòng Tiêu Cẩn, giọng nói đầy cưng chiều:

“Từ nay đây là nhà của anh. Chúng ta sẽ sắp xếp lại mọi thứ theo ý anh thích.”

Tôi nhìn các chú vệ sĩ lần lượt khiêng hết đồ nội thất ba yêu thích, thay vào đó là những món mà ông ghét cay ghét đắng.

Tiêu Cẩn khoác tay mẹ, nhìn tấm ảnh cưới treo trong phòng khách, rồi ôm ngực, khuôn mặt đầy đau đớn.

“Doanh Doanh, anh sợ quá… nhìn tấm ảnh này là tim anh đau thắt lại…”

Mẹ lập tức lo lắng, quát lên với người làm:

“Vứt cái tấm ảnh xui xẻo đó đi, nhìn là thấy bực mình!”

Thấy họ chuẩn bị gỡ ảnh xuống, tôi hoảng hốt lao tới, dang tay chặn lại.

“Không được động vào!”

Đó là bức ảnh ba thích nhất.

Trong ảnh, mẹ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn ba chan chứa yêu thương.

Mẹ cau mày nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc và khó chịu.

“Tiểu Vũ, đừng có cứng đầu nữa.”

“Bức ảnh này là cái giá mà ba con phải trả cho A Cẩn. Chính ông ấy đã đốt lên ngọn lửa đó, khiến chú A Cẩn sợ hãi đến phát bệnh. Chú ấy bị tim, không chịu nổi kích thích. Nếu chú ấy có mệnh hệ gì, thì em trai trong bụng mẹ sẽ không còn ba nữa.”

Chương 3

“Giờ chỉ đổi chút đồ cho anh ấy dễ chịu mà tĩnh dưỡng, con làm ầm cái gì vậy?”

“Con không có em trai!” – tôi ngẩng đầu lên, cố chấp phản kháng.

“Ba nói rồi, ông ấy chỉ có một đứa con trai là con! Con của người đàn ông khác đều là đồ hoang, chẳng phải em trai con gì hết!”

“Chát!”

Một cái tát vang dội giáng lên mặt tôi.

Tai tôi ù đi, nửa bên mặt tê rát, tôi không thể tin nổi nhìn mẹ.

Gương mặt bà tối sầm lại, giọng lạnh lùng quát:

“Tần Ngôn Trạch dạy con nói năng kiểu đó à?! Con đúng là bị ông ta làm hư rồi! Ngay cả đứa bé chưa chào đời mà cũng không dung nổi!”

“Ra giữa sân đứng ngay! Không có lệnh của tôi, không được nhúc nhích! Đứng đó mà tự kiểm điểm lại đi!”

Tôi bị người làm kéo ra giữa sân.

Mặt trời buổi trưa ở Bắc Châu gay gắt đến mức như muốn thiêu người ta thành tro.

Tôi cô độc đứng trên nền đá bỏng rát, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt cả lưng áo.

Ngực tôi vẫn còn đau nhức chỗ vừa bị mẹ đá, gò má bỏng rát như bị kim châm.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, ngực như bị bóp nghẹt, từng cơn tức ngực ập tới.

Khi tôi đau đớn co người lại, Tiêu Cẩn bưng một ly nước bước đến.

Hắn ngồi xổm xuống, nụ cười dịu dàng thường thấy biến mất, giọng nói tràn đầy ác ý và đắc thắng:

“Thằng con hoang, khó chịu lắm đúng không? Ba mày là một thằng điên, còn định đốt chết tao cơ đấy. Tiếc quá, mẹ mày lại bảo vệ tao.”

Hắn bóp mạnh hai má tôi, giọng càng thêm cay độc.

“Mày biết mẹ mày nói gì với tao tối qua không? Cô ta bảo ba mày vừa già vừa nhàm chán, còn mày chỉ là một thằng nhóc đáng ghét!”

“Cô ta nói con của tao mới là đứa con duy nhất của cô ta. Khi con tao ra đời, mày và thằng khốn Tần Ngôn Trạch kia sẽ bị đá ra khỏi nhà!”

Đứa con duy nhất?