Hách Thừa Quân cẩn thận dìu Hứa Nhược Tường đi ra từ phòng siêu âm, lông mày anh cau lại đầy lo lắng, ánh mắt dịu dàng cưng chiều không rời khỏi gương mặt cô ta dù chỉ một giây.

“Anh đừng căng thẳng như vậy, em chỉ mang thai chứ đâu có bệnh.” Hứa Nhược Tường cười khẽ, đôi mắt cong cong. Cô quen biết Hách Thừa Quân từ khi còn nhỏ, khi ấy đã luôn gọi anh là “anh trai”, và sau này cũng chưa từng đổi cách gọi ấy.

Hách Thừa Quân khẽ cười, giấu không được niềm vui trong đáy mắt:

“Anh sao có thể không lo? Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, phải chăm sóc thật cẩn thận mới được.”

Ôn Chi Nam siết chặt tờ giấy hẹn phẫu thuật trong tay, nhiệt độ trên người như từng chút hạ xuống. Cô dường như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, hốc mắt nóng rát mà không sao rơi được nước mắt.

Thì ra, khi đau đến cực hạn — người ta sẽ không thể khóc nổi.

Hách Thừa Quân dìu Hứa Nhược Tường bước vào thang máy. Phía sau, Ôn Chi Nam từ từ mở bàn tay, nhìn xuống tờ hẹn, rồi quay lại phòng khám đặt lịch phẫu thuật vào hai ngày sau.

Cô không cho phép đứa con của mình chào đời trong một thế giới đầy dối trá.

Cũng không muốn đứa trẻ ấy sinh ra đã không có cha.

Như thể ông trời đang trêu đùa cô, ở bãi đỗ xe ngầm, Ôn Chi Nam lại một lần nữa gặp Hách

Thừa Quân và Hứa Nhược Tường. Không hiểu vì sao, cô lại lái xe đi theo họ.

Hách Thừa Quân đưa Hứa Nhược Tường đến nhà hàng xoay trên cao.

Tim Ôn Chi Nam chùng xuống. Nhà hàng xoay đó chính là nơi Hách Thừa Quân đích thân thiết kế và xây dựng để mừng sinh nhật cô năm ngoái.

Anh từng nói, chỉ có cô mới xứng đáng được đến đó dùng bữa.

Thế nhưng giờ đây, anh lại đích thân đưa một người phụ nữ khác vào đó.

Bên trong nhà hàng, Hứa Nhược Tường ngồi ở vị trí mà Ôn Chi Nam yêu thích nhất. Trên bàn là những món tráng miệng tinh xảo, còn Hách Thừa Quân đang đẩy xe phục vụ tiến lại gần.

Anh tao nhã tháo bông hoa trước ngực xuống, đưa cho Hứa Nhược Tường. Dưới đó là một sợi dây chuyền đính kim cương lấp lánh.

“Chúc mừng công chúa nhỏ của anh — sắp làm mẹ rồi.”

“Anh… cảm ơn anh, em vui lắm.” Hứa Nhược Tường nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. “Anh còn tự tay nấu ăn cho em nữa.”

“Để em ăn một miếng thôi nhé. Em ăn xong anh về đi, em chiếm mất anh mấy ngày rồi, anh nên về với chị Chi Nam thôi.” Cô ta chớp mắt thật mạnh, cố ép ra vài giọt nước mắt.

Hách Thừa Quân đau lòng ôm cô ta vào lòng:

“Ngốc ạ, hôm nay anh không đi đâu cả, anh ở lại bên em.”

“Vậy còn chị Chi Nam thì sao? Ngày mai là kỷ niệm kết hôn của hai người mà, anh không về, chị ấy sẽ buồn đấy.”

“Anh đã sắp xếp hết rồi, em không cần lo.”

Hách Thừa Quân khẽ xoa đầu cô ta, giúp cô ta đeo sợi dây chuyền. “Em bây giờ là vợ anh, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em và con.”

Ở góc khuất, Ôn Chi Nam lùi lại hai bước, lưng tựa vào bức tường lạnh buốt, toàn thân run rẩy.

Phải rồi — Hứa Nhược Tường mới là người vợ hợp pháp của Hách Thừa Quân.

Còn cô, chỉ là một kẻ ngốc không danh phận.

Cô vẫn nhớ rõ, lần đầu Hách Thừa Quân đưa cô đến nhà hàng xoay này, anh cũng tặng cô một sợi dây chuyền kim cương.

Để nấu cho cô ăn, anh còn lén theo học bếp trưởng Michelin suốt một tháng trời.

“Vợ à, nếm thử tay nghề của anh đi. Từ nay ba bữa mỗi ngày của em đều do anh lo.”

“Cả đời này, anh sẽ yêu em thật tốt, chỉ yêu mình em thôi.”

Anh đeo dây chuyền cho cô, ghé sát tai thì thầm lời thề nguyện.

Còn bây giờ — Hách Thừa Quân lại sao chép từng cử chỉ yêu thương ấy, trao trọn cho người khác.

Lồng ngực cô vừa nặng vừa đau — “cả đời này” mà anh nói, hóa ra quá ngắn ngủi.

Ôn Chi Nam quay người rời đi trong hoảng loạn, khi bước ra khỏi nhà hàng, nước mắt đã tràn đầy gương mặt.

Cô đến văn phòng luật, nhờ luật sư thống kê toàn bộ tài sản của mình, và trả lại tất cả những gì liên quan đến Hách Thừa Quân.

Tài sản mà cha mẹ để lại cho cô đủ để sống an nhàn suốt mấy đời, cô không thiếu tiền — cô chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt mọi liên hệ với anh.

Khi hoàng hôn buông xuống, cô mới hoàn tất mọi việc, lái xe trở về nhà.

Biệt thự trống rỗng, chỉ có ngọn đèn mà người giúp việc để lại cho cô.

Cô mệt mỏi tựa vào ghế sofa, nhìn quanh căn nhà đầy ắp những bức ảnh chụp chung của cô và Hách Thừa Quân, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên tim, mỗi nhịp đập đều đau nhói.

Cô day day giữa trán, đứng dậy gỡ xuống từng khung ảnh trên bức tường.

Bức đầu tiên là tấm hình chụp hồi nhỏ — cô mặc váy hồng, anh khen cô là công chúa đẹp nhất thế giới.

Rồi là tấm ảnh họ khiêu vũ lần đầu tiên — anh nhẹ nhàng ôm eo cô, nói rằng từ nay cô chỉ được nhảy với anh mà thôi.

Bức ảnh chụp buổi hẹn hò đầu tiên của họ — anh ôm lấy cô, xoay tròn không ngừng, nói rằng anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.