Kết hôn năm năm, cuối cùng Ôn Chi Nam cũng mang thai.

Cô lập tức đi làm giấy chứng nhận sinh con, muốn lấy đó làm quà kỷ niệm năm năm kết hôn để tặng chồng là Hách Thừa Quân.

Khi hệ thống nhập thông tin từ giấy đăng ký kết hôn của họ, liên tục hiện thông báo “giấy tờ không hợp lệ”.

“Cô Ôn, cô chắc chắn giấy đăng ký kết hôn này là thật chứ?” Sau hơn chục lần hệ thống báo lỗi, vẻ mặt nhân viên có phần kỳ lạ.

Ôn Chi Nam cũng bắt đầu không vui: “Chúng tôi đã kết hôn năm năm rồi, sao giấy tờ lại là giả được.”

Nhân viên lại thử thêm một lần nữa, rồi trả hồ sơ lại cho cô: “Khuyên cô nên đến Cục dân chính kiểm tra lại, sử dụng giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, người độc thân cũng có thể làm giấy chứng nhận sinh con.”

Ôn Chi Nam hiểu ý của nhân viên, liền xoay người đi đến Cục dân chính bên cạnh.

Khi cô bước ra khỏi Cục dân chính, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, nét vui mừng trên gương mặt cũng hoàn toàn biến mất.

Lời của nhân viên Cục dân chính cứ vang vọng trong đầu cô, như từng nhát búa đập mạnh vào tim: “Cô và ngài Hách đều đang trong tình trạng độc thân, tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay cô là giả…”

Năm năm hôn nhân của họ… lại là giả!

Cô và Hách Thừa Quân là thanh mai trúc mã, ai ai cũng biết anh ấy yêu cô đến mức nào, gần như muốn dâng tặng cho cô mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Vậy mà vì sao… anh lại đưa cho cô một tờ giấy đăng ký kết hôn giả?

Ôn Chi Nam lập tức mua vé máy bay, bay đến Andorra để tìm Hách Thừa Quân đang đi công tác.

Cô phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện!

Ôn Chi Nam tìm đến khách sạn nơi Hách Thừa Quân đang ở, vừa hay trông thấy có người đang tổ chức hôn lễ.

Andorra là một quốc gia đặc biệt, một người trong đời chỉ được kết hôn một lần, không có ly hôn, chỉ có goá bụa.

Cô không có tâm trạng xem lễ cưới, băng qua đám đông để đi vào thang máy. Trong lúc vô tình, ánh mắt cô lướt qua chú rể đang được mọi người vây quanh, ngay khoảnh khắc ấy, cô như bị sét đánh ngang tai!

Người đàn ông mặc áo da, quần bó, chân mang ủng cao cổ, đầu đội mũ nồi, thắt lưng buộc dây đai đỏ bản lớn — trang phục điển hình của người bản địa, trên gương mặt anh tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Người đàn ông đó không ai khác, chính là người chồng mà cô đã chung sống năm năm — Hách Thừa Quân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô thật sự khó mà tưởng tượng được Hách Thừa Quân sẽ ăn mặc như thế này.

“Chúc mừng Quân ca tân hôn vui vẻ!”

“Không thể không nói, Quân ca đúng là lợi hại, cả trong nước lẫn nước ngoài đều tổ chức hôn lễ long trọng đến thế!”

“Nhưng mà Quân ca, anh với cô nhóc xuất thân nghèo khó Hứa Nhược Tường này chơi thật đấy à?”

Lại có người tò mò hỏi: “Thế cái này tính là tái hôn không? Dù sao thì Quân ca cũng kết hôn với chị Chi Nam ở trong nước rồi mà?”

“Cái này thì mấy người không biết rồi, Quân ca vì chờ Hứa Nhược Tường trưởng thành, năm đó ở trong nước vốn không hề thật sự đăng ký với chị Chi Nam, năm năm nay, trên mặt pháp lý Quân ca vẫn luôn độc thân!”

“Thật luôn? Quân ca đúng là cao tay!”

Giữa đám đông, Ôn Chi Nam đứng chết lặng tại chỗ, máu trong người như đông cứng lại.

Cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng lời tiếp theo của người đàn ông khiến cô rơi xuống vực sâu băng giá.

“Tôi với Tường Tường tất nhiên là nghiêm túc. Năm xưa cô ấy vì truyền máu cứu Chi Chi mà không màng đến tính mạng, còn cam tâm cả đời sống dưới cái bóng của Chi Chi. Điều duy nhất cô ấy muốn là một cuộc hôn nhân lâu dài, tôi có thể cho cô ấy điều đó.” Giọng Hách Thừa Quân chậm rãi, từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Thì ra là như vậy!

Ôn Chi Nam không biết từ khi nào khóe mắt đã ươn ướt, thì ra tờ giấy đăng ký kết hôn giả kia… là do chính Hách Thừa Quân sắp xếp.

Năm năm trước, Ôn Chi Nam gặp tai nạn xe hơi, chính Hứa Nhược Tường — lúc ấy vừa mới vào cấp ba — đã đưa cô đến bệnh viện và hiến máu cứu sống cô.

Hứa Nhược Tường xuất thân nghèo khó, chỉ sống nương tựa với người mẹ bệnh nặng. Để cảm ơn ân cứu mạng của cô ta, Ôn Chi Nam và Hách Thừa Quân lo toàn bộ chi phí học hành cho cô ta, còn sắp xếp cho cô ta du học và đi du lịch.

Hách Thừa Quân từng nói, Hứa Nhược Tường cứu Ôn Chi Nam, chính là cứu sống anh.

Anh ta sẵn lòng dâng hết mọi thứ có thể để bày tỏ lòng biết ơn.

Chỉ là không ngờ, cách anh ta cảm ơn… lại bao gồm cả việc nuôi cô ta đến khi trưởng thành rồi cưới về làm vợ.

Buồn cười hơn nữa là suốt năm năm qua, Ôn Chi Nam hoàn toàn không hề nhận ra, chẳng biết họ bắt đầu “ở bên nhau” từ khi nào.

Một người bạn của Hách Thừa Quân lại nhịn không được mà hỏi:

“Vậy còn chị Chi Nam thì sao? Anh không sợ chị ấy phát hiện à?”

Hách Thừa Quân cụp mắt, những ngón tay thon dài nhanh chóng gõ vài cái trên màn hình điện thoại, giọng anh ta mang theo sự chắc chắn khó nhận ra:

“Tôi sẽ vẫn yêu Chi Chi như trước. Nhưng cô ấy… cả đời này cũng sẽ không bao giờ phát hiện.”