Ta xách thùng nước đi ngang qua, bước chân hơi khựng lại.
Lý Tân Bạch từ ruộng trở về, vừa hay nghe thấy những lời ấy.
Chàng nện cuốc xuống đất, khiến tất cả lời bàn tán quanh giếng lập tức im bặt.
“A Châu là cô nương tốt nhất. Năm mười bốn tuổi, nàng bán chính mình để lấy tiền chữa bệnh cho phụ thân. Tấm lòng hiếu thảo như vậy, trong số những người ở đây, nhà ai có được?”
Mọi người đều câm lặng.
Ngày thành thân, Lý Tân Bạch thuê kiệu tám người khiêng.
Lụa đỏ buộc chắc chắn, đoàn người gõ chiêng đánh trống đi quanh làng ba vòng.
Ta ngồi trong kiệu, nắm chặt góc áo, xót số bạc đã tiêu.
Trước khi lên kiệu hoa, ta còn lo lắng vì quá tốn kém.
Chàng ngồi xổm trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn ta, ánh sáng ấm áp phản chiếu trong mắt.
“Đời người chỉ thành thân một lần. Ta muốn tất cả mọi người đều biết, nàng, Đỗ A Châu, là nương tử được Lý Tân Bạch ta dùng kiệu tám người khiêng cưới về.”
Nước mắt ta rơi xuống, thấm ướt một mảng váy cưới.
Nến đỏ, màn ấm.
Ta chưa từng được ai trân trọng đến thế.
Ngày hôm sau, ta mở mắt.
Lý Tân Bạch nghiêng đầu, cười híp mắt:
“Nương tử, buổi sáng an lành.”
Ta đỏ mặt.
“Phu quân, buổi sáng an lành.”
Ăn sáng xong, chàng kéo ta đến nha môn đăng ký hôn thư.
Huyện thừa chấm bút vào son đỏ, viết tên ta và chàng cạnh nhau trên một tờ giấy.
Chữ của ta là do Lý Tân Bạch dạy. Ta yêu thích không nỡ rời tay, nhẹ nhàng vuốt tên hai người trên hôn thư. Ánh nắng chiếu vào tờ giấy, khiến nó hơi ấm lên.
Ta bỗng bật cười, cười một lúc lại rơi nước mắt.
Đời này, ta là thê tử đường đường chính chính của Lý Tân Bạch.
Lý Tân Bạch vui mừng khôn xiết:
“A Châu, nàng là thê tử của ta!”
Ba tháng sau, ta mang thai.
Đại phu nói đây là chuyện kỳ lạ. Thân thể đã tổn hại đến mức ấy mà vẫn có thể mang thai.
Ta chợt thèm bánh gạo nếp.
Lý Tân Bạch thức cả đêm xay một túi bột nếp.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy ta đã ngửi thấy mùi thơm.
Lý Tân Bạch dùng tay áo lau mặt cho ta.
“Bánh còn nóng, nàng ăn chậm thôi.”
Ta cúi đầu cắn một miếng.
Vị ngọt của bột nếp nóng hổi lan trên đầu lưỡi, giống như ánh nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân tan vào cổ họng.
Mấy ngày sau, ta lại thích uống canh cá.
Lý Tân Bạch vụng về nấu canh, làm cháy đen một mặt cá, nước canh cũng đen ngòm.
Chàng tự nếm trước một miếng, đắng đến mức nhăn mặt.
Ta nhận lấy, uống một hơi hết sạch, còn khen ngon.
Mắt Lý Tân Bạch đỏ lên. Chàng đổ hết nồi canh cá, nấu lại một nồi trong veo.
Ta mỉm cười nhìn chàng bận rộn.
Khi mang thai ba đứa trẻ trước, ta chưa từng thiếu đồ ăn.
Mỗi ngày nhà bếp họ Tạ đều đưa tới một bát canh bồi bổ.
Nhưng trong lòng ta luôn sợ hãi.
Khi sinh ta, mẫu thân bị khó sinh, chịu đựng hai ngày một đêm rồi không qua khỏi.
Từ nhỏ ta đã nghe người khác nhắc lại chuyện này vô số lần. Mỗi một lần đều giống như có cây kim đâm vào lòng.
Đau đến không muốn sống.
Khi ta mang thai Tạ Giác, Tạ Tùy Ngọc lần đầu làm phụ thân, cũng từng có sự mong đợi.
8
Có một đêm hắn tới, không cởi quần áo ta như mọi khi, chỉ đặt tay lên bụng ta, lòng bàn tay áp vào nơi hơi nhô lên.
Sau đó hắn nghiêng đầu áp tai vào bụng ta, hơi thở rơi trên da bụng, khiến ta ngứa ngáy.
Hắn không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Cho dù mong đợi, hắn vẫn luôn ở trên cao nhìn xuống.
Hắn chưa từng hỏi ta có sợ không, có khó chịu không, thân thể có chịu nổi không.
Trong mắt người nhà họ Tạ, ta mang thai con của hắn là một ân huệ.
Lý Tân Bạch làm việc trở về, việc đầu tiên là ngồi xổm trước mặt ta, áp tai vào bụng. Chỉ cần nghe thấy chút động tĩnh, chàng đã cười toe toét.
“Hôm nay nó có ngoan không?”
Ta gật đầu.
Đứa trẻ vừa hay đạp một cái, Lý Tân Bạch vui mừng khôn xiết:
“Nương tử, nó động rồi!”
Ta mỉm cười xoa đầu chàng.
“Nó đang chào hỏi chàng đấy!”
“Con à, ta là phụ thân của con! Không được quấy rầy mẫu thân! Phải ngoan ngoãn! Nếu không, chờ con ra ngoài ta sẽ đánh mông con!”
Chàng mong chờ đứa trẻ này, nhưng trong niềm vui lại xen lẫn lo âu.
Chàng sợ ta đau, sợ ta khổ, sợ ta sẽ giống mẫu thân năm xưa.
Hôm ấy, ta lên phố mua vải, chuẩn bị may yếm và giày tất cho con, vô tình gặp Tạ Tùy Ngọc.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc bộ thường phục màu xanh lam quý giá. So với khi còn ở trong phủ, hắn đã gầy đi đôi chút, đường nét cằm càng thêm lạnh lùng cứng rắn.
Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn hơi động. Khi lướt qua phần bụng hơi nhô lên của ta, ánh mắt chợt dừng lại.
Ta nhìn thẳng phía trước, đi ngang qua hắn.
Tạ Tùy Ngọc chặn phía trước, giọng nói thấp thoáng vẻ không vui:
“Đỗ A Châu, ngươi không nhận ra ta sao?”
Ta hơi nâng cằm.
“Tạ lão gia.”
Hắn ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, nhưng ta không còn cảm thấy mình thấp bé nữa.
Hai người im lặng rất lâu.
Hắn cụp mắt nhìn ta hồi lâu.
Ta cau mày, xoa phần eo đau mỏi.
“Nếu không còn chuyện gì, ta xin về trước.”
Con ngựa đen bất an giậm móng.
Tạ Tùy Ngọc kéo dây cương, môi mím chặt, quay đầu ngựa rời đi.
Tiếng vó ngựa trên đường đá xanh dần xa.
9
Sau đó, ta lại gặp Tạ Tùy Ngọc mấy lần.
Có lúc ở trước cửa hiệu thuốc, có lúc trên con đường nhỏ giữa ruộng.

