“Mẫu hậu, chỉ một lần thôi, nhi thần chỉ cần nhìn A Tự một lần. Nàng ấy giận nhi thần rồi, giận nhi thần phạm sai lầm lớn, nghe lời độc phụ, hại nàng ấy và con trai không được chết tử tế.”
“Cho nên kiếp này mới đổi ý gả cho người khác. Nhưng nhi thần biết hối hận rồi, chỉ xin được gặp A Tự một lần, nàng ấy gặp rồi sẽ biết nhi thần thực lòng hối cải. Kiếp này chỉ lấy mình nàng, tuyệt đối không phụ nàng nữa!”
Ta chợt hiểu. Hắn cũng trùng sinh rồi.
Chỉ là ta không hiểu, hắn sống lại rồi sao không nhanh đi cưới Tống Uyển Nghi. Mà lại cứ ra rả hối hận, đòi gặp ta để làm cái gì?
Đến mức Hoàng hậu cũng tức cười. Chuyện đến nước này, bà đối với đứa con này chỉ còn lại sự thất vọng tột cùng:
“Nghe nói cuối cùng con cũng chịu đuổi ả Tống gia đó ra khỏi phủ Thái tử, cũng điều tra ra những năm qua ả đã mượn danh nghĩa của con để vơ vét lợi lộc cho cha huynh ả ra sao. Cho nên con muốn đoạn tuyệt quan hệ với ả ta?”
“Nhưng những chuyện này sớm không làm, sao giờ mới làm? Lúc trước sao không đối xử tốt với A Tự, sao không mau lấy A Tự vào cửa, giờ tỏ ra thâm tình muộn màng, ăn nói xằng bậy thì có ích gì?”
Bà nhắm mắt xua tay: “Thôi, người đâu, kéo nó về đi!”
“Mẫu hậu!” Bùi Lẫm run rẩy, gào lớn như muốn người bên trong cánh cửa nghe thấy: “A Tự, cô vương biết nàng nghe thấy, nàng gặp cô vương đi, chỉ một lần thôi!”
Ta làm như không nghe thấy, đi lối cửa sau ra ngoài. Rốt cuộc không ngoảnh đầu lại một lần.
Nhưng người trong cung làm việc quá nhanh. Đến lúc ta đi ra tới cổng thành, vẫn bắt gặp cảnh Bùi Lẫm bị người của Hoàng hậu áp giải lên xe ngựa của Đông cung.
Trong góc, không biết Tống Uyển Nghi đã đợi bao lâu tìm được cơ hội. Thấy Bùi Lẫm, ả vội vã lao tới: “Điện hạ!”
Ả quỳ sụp xuống, trong mắt là vẻ oán hờn, khóc lóc hoa lê đái vũ: “Điện hạ cớ sao lại phụ ta?”
**25**
Khuôn mặt vốn thanh tú kiêu ngạo nay lại mang thêm vài phần tiều tụy, càng thêm vẻ mong manh yếu đuối vỡ nát.
Cũng hết cách thôi. Dạo này Bùi Lẫm tỉnh lại như biến thành một người khác. Nhìn thấy ả lần đầu tiên không phải là dịu dàng gọi ả, mà là sững người một lát, sau đó hất văng ả ra, mặc cho ả ngã nhào xuống đất.
Ả ngỡ ngàng: “Điện hạ!”
Ả là Tống Uyển Nghi cơ mà, là người con gái Bùi Lẫm hiểu rõ nhất, vừa lòng hắn nhất. Nên hắn đối xử với ả chẳng lúc nào không cưng chiều bao bọc, ả có giận dỗi thì Thái tử như Bùi Lẫm cũng phải hạ mình đi dỗ dành.
Thế mà lúc đó thì sao? Bùi Lẫm vậy mà lại động thủ với ả.
Điều khiến ả kinh hãi hơn là, lúc ngẩng lên, ánh mắt đầy phẫn nộ chán ghét của Bùi Lẫm, và bàn tay hắn đang bóp chặt cổ ả. Hắn dùng hết sức lực, nghiến răng kèn kẹt:
“Độc phụ! Ngươi sao dám? Sao lại dám làm thế?!”
Lực bóp ấy dùng đến cả mười phần mười sức lực, Tống Uyển Nghi chỉ thấy mắt mũi tối sầm. Người đàn ông từng tình chàng ý thiếp với ả nay đỏ ngầu hai mắt, khàn giọng gào lên:
“Thứ ngươi muốn, cô vương đã cho ngươi rồi, cũng bảo A Tự nhường ngươi rồi. Tại sao? Tại sao ngươi vẫn không chứa chấp nổi nàng ấy?! Để nàng ấy chịu đủ mọi nhục nhã, Hành nhi bỏ mạng nơi đất khách quê người?! Cô vương phải giết ngươi, cô vương phải giết ngươi!”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đến khi mọi người phản ứng lại, nhận ra những lời hắn nói không phải là lời nói trong lúc nóng giận mà vội vã lao vào can ngăn, Tống Uyển Nghi đã ngất xỉu.
Trước khi mất đi ý thức, ả chỉ có một ý nghĩ. A Tự, Tạ A Tự? Con ngốc đó sao?
Một con ngốc đầu thai tốt, nhờ cả nhà chết sạch mà chiếm được ngôi vị Thái tử phi của ả? Chẳng phải đáng lẽ nó phải chết không toàn thây sao?
**26**
Chính vì thế, đến tận hôm nay Tống Uyển Nghi vẫn không biết mình đã làm sai điều gì. Vì ả rõ ràng còn chưa bắt tay vào làm gì cả, mọi thứ vẫn chưa kịp thực hiện.
Thế mà Bùi Lẫm bỗng thay tính đổi nết, đuổi ả khỏi Đông cung, cắt đứt qua lại. Kéo theo cả cha huynh ả cũng bị liên lụy.
Lại còn có tên bệnh tật Thẩm Quyết đáng chết kia, không biết dùng thủ đoạn gì mà gây khó dễ, khiến Tống gia ả ở Kim Lăng tiến thoái lưỡng nan, tuyết thượng gia sương.
Mà trớ trêu thay, những chuyện này Bùi Lẫm cũng biết, nhưng hắn không hề ngăn cản.
Lúc này Tống Uyển Nghi mới thực sự hoảng sợ. Ả tìm được cơ hội, đứng đợi ở đây hồi lâu, rốt cuộc cũng đợi được Bùi Lẫm. Ả không chút do dự đỏ hoe mắt, giọng nói đắng cay:
“Nô tỳ không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến điện hạ tức giận đến thế. Có phải là vì A Tự cô nương lại trút giận lên điện hạ vì nô tỳ không? Vậy thì tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ sẽ đi quỳ gối trước mặt nàng ấy, xin nàng ấy tha thứ, để không liên lụy đến Thái tử điện hạ.”
Ả nói vẻ quật cường, lén lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Lại bày ra vẻ kiêu ngạo pha lẫn bất đắc dĩ hệt như kiếp trước:
“Ai bảo A Tự cô nương thân phận tôn quý, còn nô tỳ trời sinh ti tiện, tự biết không thể sánh bằng? Nàng ấy tức giận mà còn trút lên điện hạ, nô tỳ tự thấy đáng phải quỳ thôi.”
Những lời này, từng câu từng chữ đều đang nhận lỗi, nhưng lọt vào tai người ngoài lại thấy đâu đâu cũng là ta kiêu ngạo ngang ngược, không chịu buông tha.

