Vị công tử đoản mệnh khiến thế nhân thở dài xót xa này, dù đã đứt đoạn con đường võ tướng nhưng vẫn nhờ trí mưu hơn người mà được đặc cách vào triều làm quan, giờ phút này ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn u ám. Khuôn mặt tái nhợt tích tụ ngọn lửa phẫn nộ và hối hận vô tận, tựa như ác quỷ bị đánh thức đầy phẫn nộ, lệ khí rít lên:

“Hắn sao dám!”

**22**

Đó là A Tự của chàng cơ mà.

A Tự mà chàng dành cả cuộc đời này coi như hòn ngọc quý, nâng niu như chính sinh mệnh của mình.

Để trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Rón rén cẩn trọng, không dám vấy bẩn.

Ấy vậy mà vì chàng có mắt không tròng, nhìn lầm người, bị kẻ gian lừa gạt, khiến nàng quãng đời còn lại phải chịu đủ sự khinh rẻ, nếm đủ mọi đắng cay.

Bảo chàng làm sao không giận, làm sao không hận cho được?

“Bùi… Lẫm…”

Chàng muốn hắn chết.

Chàng muốn hắn… băm vằm vạn đoạn!

**23**

Chỉ trong một đêm.

Khắp thành Kim Lăng đều truyền tai nhau biến trời rồi. Không vì gì khác, chỉ vì không hiểu sao, Thái tử điện hạ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, khiến Thái y viện đành bó tay hết cách.

Còn nữ mưu sĩ được sủng ái nhất của hắn, lại càng không biết vì sao xúc phạm phượng nhan, bị Hoàng hậu nương nương hạ lệnh đánh bốn mươi trượng, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng nếu nói đó đã là sự biến đổi kỳ lạ, sóng gió chốn thâm cung, thì việc Tạ gia cô nương vốn dĩ được thiên hạ mặc định làm Thái tử phi bỗng dưng lại được Bệ hạ ban hôn cho con trai bệnh tật của Thẩm gia, lại càng khiến cả triều đình xôn xao.

Phải biết rằng Thẩm, Tạ hai nhà, tử thủ cương thổ, cả nhà trung liệt, năm xưa khi hạ táng, bách tính khóc lóc đưa tang hàng trăm dặm, đủ thấy được lòng người. Nên việc ta làm Thái tử phi tương lai, chẳng phải cũng là để dọn đường cho việc Bùi Lẫm kế vị, thu phục nhân tâm sao?

Cái gì gọi là ban hôn ta cho con trai độc nhất của Thẩm gia? Cái tên Thẩm gia bệnh tật ốm yếu, mưu trí nhưng sắp chết kia?!

Trong lúc nhất thời, cả thành Kim Lăng người người đoán già đoán non, ai cũng không thấu được thánh ý là thế nào.

Chỉ biết hôm sau, Thẩm Quyết đã xin thánh chỉ dọn ra khỏi cung. Bệ hạ gật đầu ưng thuận, ban cho phủ đệ Thẩm gia, chuyển chức vụ hư hàm trên triều của chàng thành một chức vụ thực quyền.

Còn ta được giữ lại trong cung Hoàng hậu, coi như nhà mẹ đẻ để chuẩn bị xuất giá.

Trước khi đi, Thẩm Quyết dường như đã hạ quyết tâm nào đó, chân thành nói với ta:

“A Tự, đợi ta.”

Ta chắc chắn sẽ đợi được, vì ta biết, Thẩm Quyết ca ca của ta tuyệt đối không gạt ta.

Chỉ là điều ta không ngờ tới, thứ ta đợi được trước lại là tin Bùi Lẫm được cứu tỉnh, đột nhiên thay đổi tính nết, khăng khăng đòi gặp ta.

Đó là lời cung nhân truyền lại, nói Thái tử trúng tà rồi. Vì câu đầu tiên khi hắn tỉnh lại, lại là:

“A Tự? Hoàng hậu của trẫm, A Tự đâu?!”

**24**

Câu này đúng là đại bất kính. Nhưng may mắn hắn vốn dĩ là Thái tử, lại hôn mê nhiều ngày vừa mới tỉnh. Thế nên cũng chẳng ai bắt bẻ nhiều, Bệ hạ chỉ sai người của Tư Thiên Giám và Thái y viện trông coi cẩn thận, không được lơ là.

Lúc Hoàng hậu nương nương nhắc chuyện này với ta, thi thoảng bà lại thở dài, thử dò hỏi:

“Mấy ngày nay nó biết tin con được ban hôn với Thẩm Quyết thì như phát điên, không ăn không uống, giờ vẫn đang quỳ ngoài điện của bổn cung, chỉ cầu gặp con một mặt. A Tự, con có muốn gặp nó không?”

Bà hy vọng ta gật đầu. Bởi vì Bùi Lẫm dù sao cũng là con trai ruột của bà. Cho dù không phải đứa duy nhất.

Nhưng ta không gật, mà chỉ đáp:

“Thần nữ phải chuẩn bị xuất giá, khăn trùm đầu còn hơn phân nửa chưa thêu xong, huống hồ ngày cưới cận kề, nam nữ thụ thụ bất thân, thần nữ… không gặp ngài ấy.”

Cũng giống hệt ngày xưa khi Hành nhi bị đày ra nơi biên cương hẻo lánh đó. Ta khóc lóc van xin được gặp con, hắn cũng có cho ta gặp đâu.

Hoàng hậu nương nương nghe xong: “…”

Bà ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng dạo này bà đã tra hỏi đám người ở Đông cung cặn kẽ, biết Bùi Lẫm vì Tống Uyển Nghi mà thờ ơ lạnh nhạt với ta những chuyện khốn nạn nào rồi, nên cũng chẳng nói ra được lời ép uổng. Đành phải ra ngoài phân phó cung nhân:

“Nghiệt chướng… còn không mau lôi nó về! Chẳng lẽ thực sự muốn Thái tử xảy ra cơ sự gì ở đây sao?!”

Đó, ngài xem. Kể cả ta không gặp hắn, bọn họ vẫn có thừa cách giải quyết mà. Vậy lúc trước cớ sao lại cứ làm khó ta cơ chứ?

Ta lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ rối bời, thấy trời đã sắp trưa, vội vàng xách hộp thức ăn đi ra ngoài điện. Giờ này chắc Thẩm Quyết bãi triều rồi, chàng dặn ta chờ chàng.

Tiếp đó, liền đợi được tin chàng bỗng nhiên tìm được thần y Miêu Cương, đã có thể đứng lên được.

Ta nghe mà mừng rỡ. Không uổng công dạo này chúng ta mải miết tìm danh y, thư từ hỏi han viết đến hàng chục bức, chỉ sợ chàng lừa ta. Lại bị chàng cười xòa: “Nếu muội không tin thì tự mình đến xem.”

Nên ta làm sẵn bánh, chỉ chờ chàng hạ triều là tới cổng cung gặp mặt. Lúc bước ra ngoài, tình cờ gặp đúng cảnh Bùi Lẫm bị kéo về.

Ta không nhìn, chỉ nghe thấy giọng hắn khản đặc, nức nở: