Tôi và chị gái đều nuông chiều em trai quá mức.
Em trai tôi – Tôn Giai Minh – tốt nghiệp đại học, hai chị em góp tiền mua tặng nó một chiếc Volkswagen Polo trị giá 100.000 tệ làm quà tốt nghiệp.

Hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ, vừa bắt máy đã chửi thẳng vào mặt:
“Cho người ta cái xe rách nát như Volkswagen, cô muốn làm ai thấy buồn nôn hả?”

Tôi sững sờ: “Ai vậy trời?”
Đầu tôi như nổ tung với một dấu hỏi to đùng.

“Tôn Giai Minh là em trai các cô đúng không? Hai chị em mang nó ra làm trò đùa kiểu Nhật Bản chắc?”
“Với tư cách là bạn gái cậu ấy, tôi thấy thật không đáng cho hơn hai mươi năm làm chị của các cô!”

Dạo trước đúng là Giai Minh có kể mới quen bạn gái, nghe nói tên là Bạch Ngọc – tên thì hay đấy.
Nhưng thằng em tôi học hành dốt nát từ nhỏ, đầu óc chậm chạp đã đành, giờ thêm cả mù mắt, mới rước về một đứa “hàng độc” thế này.

Từ bé nó đã ngoan như cún, bảo gì nghe nấy, tôi bảo đi đông, nó không dám ngoảnh tây.
Tôi mắng thì nó cười.
Tôi tát thì nó vừa khóc vừa cười.
Bảo nó xúi bạn gái đến chửi tôi? Cho nó mười lá gan nó cũng chẳng dám.

Vậy mà con bé kia vẫn không ngừng xỉa xói như rắn có độc:
“Hai chị em một người chạy Audi, một người chạy Mercedes, lại để em trai đi cái xe rẻ tiền như Volkswagen? Lương tâm các người bị chó ăn rồi à?”
“Mấy đứa đàn bà không biết xấu hổ, cầm gia sản cha mẹ để lại mà ăn chơi hưởng thụ!”
“Đàn bà thì không có quyền thừa kế, mau chia nhà, trả lại tài sản cho tụi này!”
“Con nhỏ kia với bà già kia, tôi không để yên đâu!”

Chia gia sản?
Bà già kia?
Chửi tôi thì thôi còn nhịn được, nhưng dám động đến chị tôi là cô ta đụng trúng vảy ngược của tôi rồi!

“Con nhãi ranh kia, mày là cái thá gì mà dám xen vào chuyện nhà tao?”
“Có gan thì đừng nói nhảm qua điện thoại, ra gặp mặt thử xem đôi giày size 38 của tao có vả nát được cái bản mặt thúi của mày không…”

Tôi mới bắt đầu đáp trả, chưa kịp xả giận thì bên kia đã dập máy cái rụp.
Gọi lại? Không ai bắt.

Tôi tức đến phát điên, gọi ngay cho Tôn Giai Minh.
Vừa nối máy, bên kia ồn ào náo nhiệt như trong quán rượu, tôi gào lên:
“Mày đang ở đâu đấy?”

Giai Minh giật mình:
“Chị Hai à, em đang nhậu với bạn, có gì về nhà nói nha.”

Tôi hừ lạnh, giọng đầy châm chọc:
“Tôn Giai Minh, mày giỏi thật đấy. Kiếm đâu được bạn gái ‘tuyệt vời’ như thế? Con mắt mày đúng là tinh đời!”

Thằng ngu này không nhận ra tôi đang nói móc, còn cười hề hề như thể được khen thật.

“Hehe, Tiểu Ngọc đúng là rất tốt. Cô ấy đã kết bạn với chị chưa?”
“Cô ấy xin số điện thoại của chị, nói là muốn kết bạn WeChat với chị trước, làm quen sớm một chút.”
“Chị à, Tiểu Ngọc là cô gái tốt. Cả đời này em chọn cô ấy rồi. Vài hôm nữa em dẫn về cho hai chị gặp mặt nhé.”

Tôi cười vì tức, được, được lắm.
Gọi điện thoại mà đã dám chửi tôi như thế, gặp mặt chẳng phải là định đánh nhau à?

“Không cần gặp nữa đâu. Nếu em đã chọn cô ta, thì mai hai đứa đi đăng ký kết hôn đi.
Nhân tiện, cũng cắt đứt quan hệ với tôi và chị cả luôn. Hai người cứ sống với nhau cho tốt, sau này chúng ta coi như người lạ, không còn dây dưa gì hết.”

Tôn Giai Minh dù có ngu đến đâu cũng nghe ra có vấn đề, dè dặt hỏi:
“Nhị chị, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Em có làm gì đâu mà chị lại giận vậy?”

Tôi cười khẩy:
“Đừng hỏi tôi. Tự đi hỏi cô bạn gái tốt của em ấy.”

Nói xong tôi dập máy luôn.

2
Về đến nhà, tôi thấy chị cả đang ngồi ở phòng khách, mắt đỏ hoe, trên bàn còn chất đống khăn giấy đã dùng.

Tôi đi tới ôm chị:
“Chị, sao thế? Ai bắt nạt chị à?”

Chị cúi đầu không nói gì.
Tôi liếc thấy điện thoại trên bàn vẫn đang sáng màn hình, có ai đó gửi cho chị một loạt tin nhắn thoại.
Tôi tiện tay bấm vào một cái:

“Bà già kia, già đến vậy còn không chịu lấy chồng, là muốn chiếm hết tài sản của Giai Minh đúng không?”

Tim tôi thắt lại, tiếp tục bấm cái tiếp theo:

“Tôi khuyên bà biết điều một chút, đưa chiếc Mercedes cho Giai Minh đi. Nó là đàn ông, ra ngoài phải có mặt mũi. Còn bà – một bà già – đi xe sang để làm gì? Quyến rũ đàn ông à?”

“Có mấy chuyện Giai Minh ngại nói, để tôi nói thay.”
“Tôi cảnh cáo các người, sau này có tôi ở đây, đừng hòng ức hiếp Giai Minh. Nợ nó cái gì, tôi sẽ bắt các người trả lại hết!”

Tôi run lên, lửa giận như muốn bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Chị tôi năm nay 34 tuổi, vẫn chưa lấy chồng.
Nhưng chẳng phải là vì tôi và Tôn Giai Minh sao?

Lúc ba mẹ mất, Giai Minh mới 6 tuổi, tôi 12, còn chị cả chỉ mới 18.
Khi đó, chị vừa nhận được giấy báo đỗ đại học.

Ngày trước hôm nhập học, chị xé tờ giấy báo, đeo tạp dề, một mình đứng ra gánh vác tiệm bánh bao.
Bốn giờ sáng khi trời còn chưa sáng, chị đã dậy nhào bột, cắt rau, băm thịt…
Một thân hình nhỏ bé, cao mét rưỡi sáu, nặng chưa đến 45kg, chịu biết bao vất vả, biết bao khổ cực.

Vì nuôi chúng tôi khôn lớn, chị vừa làm chị, vừa làm mẹ, vừa làm cha.
Tôi nhất định không để ai bắt nạt chị!

3
Tôi gọi điện cho Tôn Giai Minh.
“Tao cho mày nửa tiếng để lết xác về nhà. Không thì sau này đừng hòng nhận được một xu nào từ tao với chị Hai!”

Tôn Giai Minh cuống quýt giải thích:
“Đừng mà chị Hai, chị làm gì căng thế… em…”

Tôi chẳng thèm để nó nói hết câu, cúp máy luôn.

Chị cả tính tình hiền lành, dù bị người ta chửi vào tận mặt rồi mà phản ứng đầu tiên vẫn là nhún nhường.
Chị ấp úng:
“Gia Gia, hay là đưa chiếc Mercedes của chị cho Giai Minh đi… Dù sao chị cũng ít chạy, để thì cũng phí…”