Anh ta vừa bị đánh vừa phun máu.
Cô ta ghét tay mình bẩn, lập tức cầm ly nước nóng nghi ngút hơi bên cạnh hắt thẳng vào mặt anh.
Tạ Nam Đình khản giọng, ngã khỏi giường, cố gắng bò ra ngoài cầu cứu.
Tô Uyển Nhu đạp mạnh lên lưng anh.
“Chạy đi đâu? Ở đây chỉ có tôi và anh, ai cứu?”
“Tự sát? Đừng mơ! Tôi tốn bao công sức mới có được anh, anh dám chết thì thử xem!”
Tạ Nam Đình vùng vẫy vô ích, ngất lịm ngay tại chỗ.
Tô Uyển Nhu mặc kệ, cứ để anh nằm đó, cho người truyền dịch dinh dưỡng để giữ lại chút hơi tàn, rồi quay lưng bỏ đi.
Cảnh tượng kết thúc, tôi ngẩng đầu, thấy một bóng người lén lút đang chuẩn bị qua cầu.
“Xin chào, xin chào, cho tôi một bát canh Mạnh Bà…”
Người rất quen mắt, tôi lại không nhớ ra được.
Mạnh Bà đang nấu canh, chẳng thèm nhìn.
Không ngờ Bạch Vô Thường lại đột nhiên xuất hiện, dọa hắn giật bắn người.
“Ồ, đi nhầm rồi.”
“Ngươi không thể qua cầu Nại Hà đâu.”
“Đại sư ——”
À, tôi nhớ ra rồi, là cái tên từng bị Tô Uyển Nhu mua chuộc để đánh hồn, phá hoại vận hành âm phủ.
“Mau vậy đã chết rồi à? Để ta xem lý do… chậc chậc, bị cướp rồi bị chặt xác…”
“Có bản lĩnh mà không dùng đúng chỗ, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, đúng không?”
Gã đàn ông định lao qua cầu, bị Bạch Vô Thường kéo ngược lại.
“Đến đây còn muốn giở trò?”
Hắn ta bị treo lơ lửng trên lớp dung nham dưới cầu Nại Hà.
“Chờ đi, hai đồng bọn của ngươi cũng sắp tới rồi, cả bọn cùng xuống mười tám tầng địa ngục mới trọn vẹn.”
Hình ảnh trong gương chợt thay đổi, Tạ Nam Đình dường như lấy lại được chút tinh thần.
Hôm nay anh đã xem rất nhiều tài liệu, Tô Uyển Nhu khá hài lòng, hiếm khi cho anh ăn được một chút gì đó.
Tạ Nam Đình mỉm cười dịu dàng với cô: “Có thể gọt cho anh một quả táo không?”
Tô Uyển Nhu lập tức giơ tay tát anh một cái.
“Đừng có cười với tôi kiểu đó, anh không nhìn lại cái bộ dạng ma quỷ của mình đi à? Không sợ tôi nhìn xong tối nay gặp ác mộng chắc?”
Cái tát hất Tạ Nam Đình ngã lăn khỏi giường, đến bò dậy cũng không nổi.
Tô Uyển Nhu ném một quả táo thối một nửa xuống bên cạnh mặt anh.
“Muốn ăn thì ăn, không ăn thì nhịn đói.”
Không biết trong tay Tạ Nam Đình đang siết chặt thứ gì.
Tấm gương như có ý thức, biết tôi tò mò, liền phóng to hình ảnh lại.
Thì ra là cây bút máy anh vừa dùng để ký giấy tờ.
Tôi đoán ra rồi.
Anh định dùng dao gọt trái cây, nhưng bây giờ không còn sức, ngòi bút dù sắc cũng không bằng dao.
Giờ không có dao, chỉ còn cách liều mạng một phen.
Lúc Tô Uyển Nhu quay người bỏ đi, Tạ Nam Đình dốc hết sức bò dậy, rồi lao về phía cô.
“Phập—”
Ngòi bút đâm thẳng vào động mạch cổ của Tô Uyển Nhu.
Không biết anh căm hận đến mức nào.
Thân bút cũng cắm sâu vào bên trong.
Tô Uyển Nhu không kịp phản ứng, lập tức ngã xuống đất.
Lúc này cô vẫn chưa tắt thở.
Tạ Nam Đình vẫn chưa hả giận, rút mạnh cây bút ra.
Máu văng tung toé.
Anh lại đâm thêm mấy nhát nữa.
Cho đến khi Tô Uyển Nhu không còn động tĩnh.
Tạ Nam Đình buông cây bút, ngã vật xuống vũng máu.
Anh bỗng bật cười.
Anh điên cuồng cười, vừa cười vừa khóc.
“A Sơ, là anh có lỗi với em.”
“Chỉ có em là thật lòng yêu anh… Anh thật sự… thật sự rất hối hận… Tại sao bao nhiêu lần, lại không một lần nào giữ được em…”
“Nếu có thể cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt…”
Hình ảnh kết thúc, Mạnh Bà che miệng suýt nữa nôn.
“Cái loại đàn ông hèn hạ này, tự tư mà diễn thành si tình hối hận, nước mắt cá sấu trong mắt hắn mãi mãi không đóng băng được, hừ, ta phì!”
“Tiểu Nam Sơ, ngươi tin hắn nếu có thêm một cơ hội sẽ biết trân trọng ngươi, hay tin nước canh của lão nương sẽ mất hiệu nghiệm?”
Mạnh Bà sau khi chứng kiến hết thảy thảm cảnh của tôi, đã thề phải trị tận gốc cái đầu “mắc bệnh yêu” của tôi.
Giờ thấy Tạ Nam Đình lại bắt đầu màn diễn tình thâm, bà sợ tôi dao động.
Tôi đã hứa không biết bao nhiêu lần rằng mình sẽ không dao động nữa, bà vẫn không yên tâm.
Tôi thở dài.
“A Sơ! A Sơ! Thật sự là em sao?!”
“Yên lặng cho ta! Tội nhân ở Địa phủ mà còn dám vô lễ à?”
Hắc Vô Thường lôi hai người bị xiềng xích bước vào.
Là Tạ Nam Đình và Tô Uyển Nhu.
Cả hai mới chết chưa lâu, ký ức vẫn còn nguyên.
Tô Uyển Nhu mấy năm nay quen thói kiêu ngạo, giờ thấy hồn Tạ Nam Đình vẫn giữ dáng vẻ lúc chết, lại càng tức đến mức không nhịn được.
Mới động thủ đã bị Hắc Vô Thường quất mấy roi.
Hiệu quả của roi này cũng giống như loại đại sư từng dùng để đánh tôi khi còn sống.
Thậm chí còn đau hơn.
Tô Uyển Nhu đau đến mức kêu khóc thảm thiết, nức nở cầu xin tha thứ.
“Miễn, gia không ăn chiêu đó.”
Tạ Nam Đình thì vẫn chăm chăm nhìn về phía tôi, vô cùng kích động.
“Tốt quá rồi! A Sơ! Anh biết mà, anh biết em nhất định sẽ không sao mà!”
“A Sơ, anh nhớ em nhiều lắm…”
Mạnh Bà vớ lấy cái bát đập thẳng vào đầu anh ta, bắt anh im miệng.
Tôi không để tâm đến bản sao lời hối hận mà anh ta cứ lập đi lập lại.
“Tầng mười tám địa ngục, khi hành hình… tôi có thể được tận mắt chứng kiến không?”
Tạ Nam Đình sững sờ nhìn tôi.
Anh ta bị đánh câm, không nói được nữa.
“Phán quan đại nhân nói, ba người này, ngươi có thể tự mình hành hình.”
“Tiểu Nam Sơ, lực tay ngươi yếu, để lão nương làm, đánh không chết bọn chúng thì xuống vạc dầu, lên núi dao, chỉ nghĩ thôi đã thấy sảng khoái!”
Tôi bật cười, lắc đầu.
“Những chuyện cũ này, nên để chính tôi tự tay kết thúc.”
Sau khi được chỉ dẫn và cho phép, tôi dẫn ba người họ xuống mười tám tầng địa ngục.
Mười tám tầng địa ngục chuyên xử lý những kẻ tội ác tày trời.
Càng xuống sâu, ba người kia càng run sợ.
Tạ Nam Đình run lẩy bẩy, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi bực mình, vung tay ném thẳng anh ta lên giá trói.
“Ồn ào chết được.”
Tô Uyển Nhu và tên đại sư cũng muốn cầu xin tha thứ.
Nhưng cây roi trong tay tôi không hiểu tiếng người.
Bảy bảy bốn mươi chín roi.
Cũng là ba người đó.
Nhưng lần này, người cầm roi là tôi.
Nghe tiếng họ rên rỉ thảm thiết, tôi siết chặt nắm tay.
Từng chút oán hận trong lòng tôi, theo những lần tra tấn khiến ba người ấy hồn phi phách tán, mà tan biến dần.
Từ nay về sau, Hạ Nam Sơ chỉ là Hạ Nam Sơ.
Vĩnh viễn chỉ sống vì chính mình.