Anh hỏi:

“Em đi đâu? Để anh đi cùng.”

Tôi lắc đầu từ chối.

Nhưng anh vẫn đi theo tôi tới thang máy, lặng lẽ nắm lấy tay tôi.

Còn cố gắng đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác buồn nôn dâng trào.

Tôi mạnh mẽ đẩy anh ra, chạy về phía thùng rác.

Muốn nôn, rất buồn nôn.

Tôi nhận ra mình thực sự rất phản cảm với sự đụng chạm của anh ấy.

Vẻ mặt Giang Vấn đầy lo lắng.

“Em bị cảm à?”

Vừa nói, tay anh đã áp lên trán tôi.

Tôi lập tức lùi lại.

Bàn tay anh khựng giữa không trung.

Chầm chậm rút về.

Chúng tôi đều im lặng rất lâu.

Bầu không khí thật kỳ lạ.

Suy nghĩ một lát, tôi nói:

“Thật sự không cần anh bận tâm, anh nghỉ ngơi đi.”

Điện thoại anh lại đổ chuông.

Khóe mắt tôi lướt qua — là Hách Hướng Vãn gọi.

Giang Vấn nhìn tên người gọi rồi tắt máy.

Điện thoại lại vang lên.

Tôi chỉ vào điện thoại anh:

“Anh cứ bận việc đi, em cũng có chuyện phải làm.”

Tôi bước vào thang máy, ngăn anh đứng bên ngoài.

Tôi đến gặp luật sư ly hôn.

Luật sư nói, khả năng Giang Vấn rời đi tay trắng, và quyền nuôi con thuộc về tôi là rất cao.

Chỉ có điều, nhà họ Giang có thể sẽ không đồng ý.

Nếu Giang Vấn không phản đối, thì việc ly hôn sẽ dễ dàng hơn.

Tôi chuẩn bị trước một bản thỏa thuận ly hôn, định đưa cho anh xem.

8.

Thẩm Tri Hạ đang đợi tôi bên ngoài văn phòng luật sư.

“Âm Âm, khi nào thì cậu quyết định ly hôn vậy?”

Cách đây năm năm, tôi đã quyết định ly hôn rồi.

Nhưng việc Giang Vấn ra đi không một lời từ biệt khiến chuyện ly hôn tạm thời bị đình lại.

Những năm anh ấy rời xa, tôi đã nghĩ đủ mọi cách để gửi đơn ly hôn cho anh.

Nhưng không một chút tin tức.

Rồi tôi bỏ cuộc.

Dần dần, tôi gần như đã quên mất cuộc hôn nhân này.

Tôi thực sự hạ quyết tâm phải ly hôn là vào lúc Giang Vấn nắm lấy tay tôi, khi đó tôi cảm thấy buồn nôn dữ dội.

Muốn rút tay ra.

Nhưng anh ấy lại càng nắm chặt hơn.

Nhìn thấy anh luôn bên cạnh mẹ con Hách Hướng Vãn, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thẩm Tri Hạ mắng anh là tra nam, sau đó an ủi tôi đừng buồn.

“Âm Âm, đừng đau lòng.”

“Điều tốt đẹp đều ở đoạn sau.”

Tôi mỉm cười nói:

“Tri Hạ, sao mọi người cứ nghĩ mình sẽ buồn?”

“Mình thực sự không thấy buồn.”

Ngay từ năm năm trước, giọng nói lạnh lùng của Giang Vấn đã khiến tôi tỉnh ngộ.

Anh nói mẹ con Hách Hướng Vãn đáng thương, chẳng lẽ tôi thì không?

Tôi với người góa bụa cũng chẳng khác gì.

Về đến nhà, tôi phát hiện Giang Vấn đang chờ tôi.

Chúng tôi nhìn nhau một cái.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ thay giày.

Trong đầu đang nghĩ về việc đi Mỹ — căn nhà này có thể để lại cho Giang Vấn, tôi có lẽ sẽ không quay lại nữa.

Chỉ cần đứng vững bên đó, tôi sẽ mua nhà ở địa phương.

Con gái từ trong phòng bước ra, tôi vốn định tối nay sẽ bàn chuyện ly hôn với Giang Vấn.

Nghĩ đến con gái, tôi không muốn để con thấy cảnh ba mẹ cãi vã nên lại thôi.

Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Chỉ nhìn tôi:

“Mẹ ơi.”

Tôi cũng bất giác mỉm cười.

Giang Vấn ngồi xổm trước mặt Tiểu Chỉ.

“Bảo bối, con dậy rồi à.”

Tiểu Chỉ cười với anh:

“Chú ơi, con tỉnh rồi ạ.”

Nghe tiếng gọi “chú”, cả tôi và Giang Vấn đều sững lại.

Nụ cười trên mặt Giang Vấn trở nên gượng gạo.

“Tiểu Chỉ, con quên rồi sao?”

“Ba là ba của con mà, không thể gọi là chú được.”

Tiểu Chỉ nghiêm túc giải thích với anh:“Không đúng.”

“Mỗi người chỉ có một ba, một mẹ thôi.”

“Chú là ba của Giang Minh Nguyệt, không phải ba của con.”

9.

Nghe thấy câu trả lời này,Hơi thở của Giang Vấn khựng lại.

Giọng trong trẻo của Tiểu Chỉ, nét mặt nghiêm túc ấy,Giống như một con dao cùn cắm thẳng vào ngực anh mà không lệch chút nào.

Tiểu Chỉ và anh giống nhau đến bảy phần, đặc biệt là đôi mắt.

Mắt con bé tròn tròn, long lanh,Tràn đầy sự hồn nhiên trẻ thơ.

Anh đã vắng mặt suốt năm năm trong cuộc đời của con.

Tiểu Chỉ không muốn gọi anh là ba.

10.

Giọng Giang Vấn có chút run rẩy.

“Tiểu Chỉ, ba là ba của con.”

“Con là con gái của ba và mẹ.”

Tiểu Chỉ lắc đầu:“Nhưng ba là ba của Giang Minh Nguyệt mà.”

Tôi khuyên can:“Giang Vấn, đừng nói nữa.”

Giang Vấn khép miệng lại.

Tôi đưa Tiểu Chỉ về phòng ngủ.

Trước khi đi ngủ, tôi phát hiện ngày mai là ngày giỗ của Trần Tranh.

11.

Sáng sớm, Giang Vấn đã không thấy đâu nữa.

Tôi đoán anh đưa mẹ con Hách Hướng Vãn đi thăm mộ Trần Tranh.

Đến khi anh về thì đã là đêm khuya.

Quần áo trên người anh hơi ướt.

Tóc trước trán cũng bị nước mưa làm ướt.

Bên ngoài, sấm chớp đì đùng.

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

Người đến là bố mẹ của Hách Hướng Vãn.

“Tiểu Giang à, Vãn Vãn sau khi đến viếng mộ thì về nhà khóc lóc đòi đi theo Trần Tranh.”

“cup cổ tai 44 rồi.”

“Minh Nguyệt cứ khóc mãi đòi tìm con, nói là sợ hãi.”

Giữa chân mày của Giang Vấn càng thêm nhíu chặt.

“Đi thôi.”

Trước khi rời đi, Giang Vấn dừng bước.

Anh quay đầu nhìn tôi.

Tôi chỉ im lặng nhìn tất cả những điều đó.

“Âm Âm.”

Dường như anh đang chờ tôi đồng ý.

Tôi từ tốn nhấp một ngụm trà, chủ động khuyên anh:

“Mạng người là quan trọng.”

“Đừng do dự nữa.”

Khi Hách Hướng Vãn được chuyển ra khỏi phòng ICU, bố mẹ cô ta tìm đến tôi.

“Tiểu Lương à.”

“Con bé Vãn Vãn nhà chúng tôi thật khổ, Trần Tranh thì mất sớm, may mà có Tiểu Giang chăm sóc.”

“Nếu có thể, cháu xem thử…”

‘ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-cha-xa-la/chuong-6