2

“Đây là Cục trưởng Mã của Sở Công an tỉnh.”

Ban giám hiệu lập tức đưa lá thư tố cáo cho Cục trưởng Mã xem.

Hiệu trưởng vừa định mở miệng, thì mẹ tôi đã lên tiếng cắt ngang:

“Khoan đã! Lúc tố cáo thì làm rùm beng cả lên, vậy khi trả lại trong sạch cho con gái tôi cũng phải công khai toàn mạng!”

Thấy phía công an và các lãnh đạo đi cùng không phản đối, nhà trường đã làm theo yêu cầu của mẹ, dùng tài khoản chính thức để phát trực tiếp toàn bộ.

Mọi thứ vừa chuẩn bị xong, ngoài cửa đã chật kín sinh viên đứng xem, trong phòng livestream cũng nhanh chóng tràn vào hàng chục vạn người hóng chuyện.

Đúng lúc này, từ cửa bước vào hai người – một cảnh sát trẻ và… Từ Thư Mẫn.

Cô ấy bằng tuổi tôi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mẹ tôi thấy tội nghiệp nên nhận về nuôi.

Chúng tôi cùng ăn, cùng ở, tôi có gì cô ấy cũng có.

Tôi thậm chí thấy mình may mắn hơn vì ít ra vẫn còn mẹ, nên có gì ngon hay tốt tôi đều nhường cho cô ấy trước.

Học ở Đại học Quốc phòng là giấc mơ chung của cả hai, chỉ là năm thi đại học, cô ấy thi trượt mấy điểm, không đỗ được.

Tôi còn tưởng hôm nay cô ấy được gọi tới với tư cách người nhà để phối hợp điều tra.

Nhưng câu nói của viên cảnh sát trẻ khiến tôi chết lặng.

“Báo cáo Cục trưởng, người tố cáo – Từ Thư Mẫn – đã được đưa tới.”

Cả tôi và mẹ đều tròn mắt kinh ngạc:

“Thư Mẫn… sao lại là em? Em biết rõ bố chị…”

Cô ta không đáp, không hề nhìn vào mắt chúng tôi, đứng thẳng trước ống kính với vẻ phấn khích lạ thường.

“Chính vì tôi biết quá rõ, nên càng không thể để chị sai lại càng sai! Đại học Quốc phòng là học đường thiêng liêng trong lòng hàng vạn sĩ tử, tôi không cho phép bị vấy bẩn bởi con gái của một tội phạm!”

“Nếu để con gái của kẻ buôn ma túy lọt qua khe cửa này, thì làm sao xứng đáng với những anh hùng vô danh đã hy sinh vì chúng ta?”

Bên ngoài lập tức vang lên những tiếng bàn tán:

“Trời ơi, không biết ô dù nhà nó lớn cỡ nào mà vươn cả vào khâu thẩm tra lý lịch!”

“Giấu được một lúc chứ giấu sao được cả đời, thấy chưa, mới mấy hôm đã bị lôi ra.”

“Chậc chậc, Lương Dĩ Chân phen này đúng là gậy ông đập lưng ông, mẹ còn ôm cả di ảnh bố buôn ma túy đến, đúng là điên rồi!”

Từng câu ở cửa vọng vào khiến tôi giận sôi máu. Tôi lập tức chỉ thẳng vào Từ Thư Mẫn:

“Cô đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Mẹ tôi nuôi cô bao nhiêu năm, hóa ra cơm gạo đều cho vào bụng chó!”

Nhưng Từ Thư Mẫn chẳng hề sợ hãi, ngẩng cao đầu, giọng chắc nịch:

“Đừng lấy đạo đức mà trói buộc tôi. Ăn ở nhà chị bao nhiêu năm, sau này tôi sẽ trả gấp đôi. Nhưng! Chuyện bố chị buôn ma túy thì chị không chối được! Chị không xứng học ở đây!”

Mẹ tôi nhìn cô con gái nuôi mà bà thương yêu bấy lâu nay lại quay sang đâm sau lưng, đau đến mức nghẹt thở.

Giọng mẹ run rẩy:

“Tiểu Mẫn, mẹ biết con trượt đại học thì buồn, nhưng con vẫn còn mẹ cơ mà! Con muốn học lại, mẹ đã chuẩn bị tiền học lại và tìm cho con lớp luyện thi tốt nhất.”

“Nhưng con tuyệt đối không nên vì một phút bồng bột mà hủy hoại tương lai của Dĩ Chân!

Từ Thư Mẫn trợn mắt nhìn mẹ tôi một cái rõ to, lập tức phủi sạch quan hệ.

“Thứ nhất, bà không phải mẹ tôi, thậm chí ngay cả mẹ nuôi cũng không tính. Từ khi biết bà có một ông chồng buôn ma túy, tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà bà rồi!”

“Thứ hai, bà nuôi tôi bao nhiêu năm, thủ tục có làm đầy đủ không? Các chú công an, tôi nghi ngờ mình bị buôn bán trẻ em!”

Những lời ấy như từng nhát dao cứa vào tim mẹ tôi, khiến bà tối sầm mắt, suýt ngã nhào.

Bà không thể hiểu nổi, vì sao chỉ sau một đêm, Từ Thư Mẫn lại biến thành một con người khác.

Trước đó, chúng tôi từng thân thiết như chị em ruột, cô ấy cũng không ít lần thề sẽ coi mẹ tôi như mẹ ruột mà đối xử.