Cậu còn muốn mang tôi về gả chồng sớm. Cậu là người xấu.
Bọn họ tưởng tôi đã bị thuyết phục, liền giục tôi về phòng thu dọn đồ đạc để sớm vào xưởng làm việc.
Tôi lập tức lấy điện thoại, gọi cho cậu.
“Cậu ơi, cậu nói giúp con với bố, xem có đúng là mẹ từng để dành quỹ học tập cho con không, bố con nói không hề có chuyện đó.”
“Giờ họ muốn con nghỉ học đi kiếm tiền, con đang nghĩ nếu lấy được quỹ học kia, con có thể để dành làm của hồi môn sau này…”
Sắc mặt bố tôi lập tức biến đổi, trừng mắt nhìn tôi, giật lấy điện thoại:
“Con… con gọi cho cậu làm gì chứ?”
“Chuyện gì cũng có thể nói cho rõ ràng cơ mà.”
Nhưng cuộc gọi đã kết nối, ông ta không thể dập máy, đành cắn răng nói chuyện với bên kia.
“À, cậu à… tôi chỉ đùa với con bé thôi.”
“Quỹ học đó… sao tôi có thể không cho con bé chứ?”
“Tôi chỉ trêu nó tí mà, ai ngờ nó lại tưởng thật.”
Sau khi cúp máy, ánh mắt bà nội và bố nhìn tôi đều thay đổi.
Bố nhìn tôi đầy lạnh lùng:
“Con lớn rồi ha, giỏi lắm. Con tưởng cậu con là người tốt chắc? Con tố cáo với ông ta, bên ngoài thì tỏ vẻ bảo vệ con, nhưng sau lưng, chắc chắn cũng tìm cách moi móc con.”
“Nếu con không tin, thì cứ đến mà nương nhờ cậu con, đừng bao giờ gọi ta là bố nữa!”
Nếu là trước đây, chắc tôi sẽ sợ thật.
Thậm chí còn quay lại xin lỗi bố.
Nhưng lần này, tôi bình tĩnh nói:
“Được thôi, vậy thì con sẽ không gọi bố là bố nữa.”
“Nhưng quỹ học đó, bố vẫn phải chuyển cho con.”
Tôi vừa dứt lời, bố đã giơ chân đá mạnh một cú, khiến tôi ngã đập người vào tường.
Chưa hả giận, ông ta tiện tay cầm luôn khay trái cây trên bàn định ném vào người tôi, may mà bà nội kịp thời giữ lại.
“Thứ đó mà ném trúng thì chết người đấy.”
“Tử Di à, con đừng làm loạn nữa, mau xin lỗi bố con, rồi ngoan ngoãn ra ngoài đi làm.”
“Con xem mấy đứa con gái bằng tuổi con, có đứa nào sống sung sướng như con đâu? Toàn đã lấy chồng hết rồi, có đứa còn sinh hai con rồi.”
“Con phải biết đủ.”
Tôi ôm lấy phần lưng đau nhói vì bị đá, giật lấy tờ giấy báo trúng tuyển trên bàn rồi chạy đi.
Phía sau, hai mẹ con họ vẫn còn đang la hét, kẻ làm người ác, người làm người tốt, cố kéo tôi quay lại.
“Con bước ra khỏi nhà này rồi thì đừng quay về nữa.”
“Ôi chao, Tử Di, bố con nói vậy chỉ vì tức giận thôi, con đừng giận bố.”
Thấy tôi bỏ đi, bà nội tức tối, bấm mạnh vào tay bố tôi, không nén được giận:
“Mày nói ít thôi! Tiền còn chưa lấy được mà đã đuổi con bé đi, có lợi gì chứ?”
Bố tôi nhếch mép cười lạnh:
“Mẹ sợ gì chứ, nó chỉ là con nhỏ không xu dính túi, đi rồi cũng phải ngủ ngoài đường.”
“Mẹ cứ chờ xem, đến tối nó sẽ tự về thôi, còn phải xin lỗi con nữa.”
“Lúc đó thì không phải muốn làm gì nó mà chẳng được sao!”
Bà nội nghĩ ngợi một lát, thấy cũng có lý, liền không nói gì thêm, quay lại bếp chuẩn bị cơm tối.
Tôi đoán được rõ ràng mưu tính trong đầu họ.
Ra ngoài đi dạo một lúc, tôi mở WeChat, tìm danh bạ của mẹ kế.
Lỡ tay bấm nhầm vào trang cá nhân, vẫn thấy bà ấy chia sẻ mấy bài viết từ tài khoản mạng:
《Làm sao để sống hòa thuận với con riêng?》
《10 nguyên tắc để trở thành một người mẹ tốt.》
《Hôm nay bạn có còn lo lắng vì chưa biết làm mẹ như thế nào không?》
Kiếp trước, khi tôi thấy những bài này, chỉ nghĩ bà đang giả tạo.
Làm gì có mẹ kế nào lại thật lòng thương con riêng?
Chắc chắn chỉ là diễn. Sau này có con ruột rồi, thế nào cũng ác độc với tôi.
Sau đó biết bà không thể sinh con, tôi cũng không thay đổi suy nghĩ, thậm chí còn thấy hả hê trong lòng:
Thấy chưa, ông trời cũng biết bà không tốt, nên mới không cho bà có con.
Giờ nghĩ lại, định kiến trong lòng con người, thực sự giống như một ngọn núi lớn.
Ngọn núi ấy, khi được người khác thêm dầu vào lửa, sẽ trở nên không thể vượt qua.
Tôi gọi video cho bà ấy.
Cuộc gọi vừa kết nối, gương mặt vẫn còn rất trẻ trung của Thẩm Hàn Sinh phóng to trước mắt tôi.
Nghĩ đến kết cục của chúng tôi ở kiếp trước, tôi không kìm được, nghẹn ngào nói:
“mẹ, thật sự là mẹ không cho con đi học sao?”
“Mẹ không từng nói sẽ đối xử tốt với con à? Vậy tại sao không cho con đi học? Con thật lòng muốn sống hòa thuận với mẹ mà.”
Bà ấy sững người, giọng cao hẳn lên:
“Cái thằng khốn kia nói bậy bạ gì vậy? Mẹ đây khi nào không cho con đi học chứ, con chỉ cho mẹ biết là ai nói, mẹ đánh chết hắn!”
Vẫn là người mẹ kế thẳng tính trong ký ức.
Nóng nảy là thế, nhưng bên trong lại đầy thiện lương.
Kiếp trước, sao tôi lại mù quáng đến thế?
Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói rõ sự thật. Tôi cố nén sự chua xót trong lòng, tiếp tục khiêu khích: