Tôi gãi đầu, khó hiểu hỏi:

“Đức Huệ Thực Nghiệp có liên quan gì đến nhà mình à?”

Anh tôi đáp:

“Công ty đó là của họ Triệu nhà mình. Chủ tịch là đời chữ Huy – Triệu Huy Vũ.”

Tôi trợn mắt kinh ngạc.

Tôi nhớ rõ cái tên đó – Triệu Huy Vũ, thằng bé ngày xưa từng ăn vụng đồ cúng trong từ đường tổ tiên, tôi phải đứng ra nhận tội thay và bị các trưởng lão quật ba roi.

“Thằng nhóc mũi dãi tèm lem, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau gọi tôi là anh hai, giờ lại thành đại gia rồi cơ à?”

Anh tôi gật đầu cười:

“Ừ đấy, em ở trong tù lâu quá rồi. Giờ họ Triệu nhà mình, ai cũng ra đời lập nghiệp riêng cả.”

“Còn Huy Vũ, trong dòng họ mình nó chỉ được xem là dạng trung bình thôi đấy.”

Tôi nghe vậy mà trong lòng như dậy sóng.

Chỉ gọi là trung bình?

Đức Huệ Thực Nghiệp là công ty đứng đầu thành phố Vân, nghe nói vốn hóa lên tới hơn trăm tỷ, nuôi sống gần hai vạn người.

Tôi không kìm được mà thở dài:

“Thế giới bên ngoài thay đổi thật rồi. Không ngờ chỉ hai mươi năm trong tù mà dòng họ mình lại phát triển mạnh đến thế.”

Anh tôi cười:

“Cứ chờ xem, hôm nay tiệc cưới của Tuyền, họ Triệu chúng ta – những người thành công nhất – đều sẽ tới dự.”

“Còn Cảnh Huyền, vừa đưa anh tới đây, giờ đang đi đón mấy người đó về.”

Một lúc sau, buổi tiệc cưới chính thức bắt đầu.

Con gái tôi – Triệu Tuyền – mặc váy cưới trắng tinh, tay trong tay cùng chú rể bước lên thảm đỏ ở giữa sảnh tiệc.

Trên gương mặt họ ngập tràn hạnh phúc.

Khi đã tiến đến sân khấu, cả hai trao nhẫn cưới và hôn nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

MC cầm micro, hô to trước toàn thể khách mời: “Bây giờ xin mời bố mẹ của chú rể lên sân khấu.”

Bố mẹ bên trai nhìn qua đã biết là người có tiền.

Mẹ chồng đeo vòng ngọc phỉ thúy xanh nõn trên cổ, còn cha chồng mặc vest Ý đặt may riêng, tay đeo nhẫn sapphire, vừa vẫy tay chào vừa cười rất đĩnh đạc.

MC tiếp tục nói: “Tiếp theo, xin mời mẹ của cô dâu và bác cả của cô dâu lên sân khấu.”

Lúc này, anh tôi đứng phắt dậy, nói to với MC: “Sai rồi! Phải mời bố cô dâu lên sân khấu mới đúng!”

Anh cả định kéo tôi ra trước, nhưng tôi vội níu lấy tay anh, nhỏ giọng: “Anh à, thôi đi… Anh lên thay em được rồi, đừng làm con bé khó xử.”

Đúng lúc ấy, Triệu Tuyền đứng trên sân khấu, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Chú rể cũng cau mày, nhìn cô dâu hỏi: “Tuyền, chẳng phải em nói bố em đã mất rồi sao?”

Triệu Tuyền há miệng, nhưng mãi không thốt nên lời.

MC cũng sững lại, cúi xuống xem lại thẻ dẫn chương trình, quay sang anh tôi nói đầy nghi hoặc:

“Thưa ông, chẳng phải… bố cô dâu đã qua đời, nên ông đại diện thay mặt lên sân khấu ạ…”

Chưa để MC nói hết câu, anh cả tôi liền kéo tôi dậy, trừng mắt nói: “Nói bậy! Em trai tôi vẫn sống sờ sờ đây này.”

“Triệu Huy Hổ, lên sân khấu chúc phúc cho hai đứa trẻ đi.”

Từ xa, Triệu Cảnh Minh bước nhanh tới, cố can ngăn anh tôi: “Bác à, đừng làm ầm lên nữa… Hôm nay là ngày cưới của Tuyền, ông ấy thì có thân phận gì mà…”

Cảnh Minh định nói tôi là kẻ giết người, không đủ tư cách chúc phúc.

“Cút mẹ mày! Thằng ranh con, mày đang nói cái gì đấy hả?”

Anh cả tôi tát cho một cái trời giáng, làm nó hoa mắt chóng mặt, không dám hó hé gì thêm.

Từ nhỏ, nó đã bị anh tôi dạy dỗ nghiêm, nên rất sợ anh.

Anh tôi – Triệu Huy Long – kéo tay tôi, đưa tôi đến trước mặt con gái và chú rể.

Dáng đi khập khiễng của tôi khiến mọi người trong sảnh tiệc đều ngoái nhìn.

Triệu Tuyền cúi gằm mặt, nói khẽ như rít qua kẽ răng: “Lão Triệu, ông cố tình khiến tôi mất mặt đúng không?”

Chú rể chỉ thở dài, không hỏi thêm gì.

Còn nhà thông gia thì rõ ràng rất không vui.

Tôi ăn mặc quê mùa, còn tàn tật, khiến nửa sảnh tiệc – vốn là khách nhà trai – nhìn tôi với ánh mắt dè chừng.

MC cố giữ không khí, tiếp tục điều khiển chương trình, yêu cầu cô dâu chú rể mời rượu bố mẹ hai bên.