Con gái tôi vừa nhìn thấy liền nhíu mày, sau đó trừng mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Minh như thể đang trách móc vì sao lại dẫn tôi tới đây.

Còn vợ cũ thì lộ rõ vẻ khinh thường trong ánh mắt.

Bà ta nhìn chằm chằm vào chân tôi, rồi liếc xuống bộ quần áo trên người tôi, không nhịn được lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự coi thường.

Con trai tôi – Triệu Cảnh Minh – bước lại gần bên cạnh Tuyền, cố tỏ vẻ bất đắc dĩ:

“Anh đâu có gọi ông ấy đến, là ông ta tự mặt dày đi theo anh họ – Triệu Cảnh Huyền đấy chứ, em nghĩ anh làm gì được?”

Triệu Tuyền liền nói:

“Anh à, vậy anh có nhắc ông ấy chưa? Làm ơn đừng để ông ấy nói ở đây rằng là bố em, em không muốn mất mặt đâu.”

Triệu Cảnh Minh vỗ ngực cam đoan:

“Anh nói rồi, lão Triệu đó chắc không gây chuyện đâu, em yên tâm.”

Triệu Tuyền thở phào một hơi, quay sang mẹ mình nói:

“Mẹ, con đi dặm lại lớp trang điểm một chút, lát nữa tiệc bắt đầu rồi, chút nữa mình nói tiếp nha.”

Tôi định bước tới chào con gái một tiếng, nhưng nó hoàn toàn phớt lờ tôi, lướt qua vai mà đi thẳng vào phòng hóa trang.

Tôi hé miệng định gọi, cuối cùng vẫn không thốt nên tên nó.

Lúc đó, vợ cũ – Tôn Kiều Ân – xách chiếc túi LV bước đến trước mặt tôi, bĩu môi đầy châm chọc:

“Triệu Huy Hổ, không ngờ ông ra tù nhanh thế.”

Tôi chỉ khẽ “ừ” một tiếng, thật sự không muốn dính dáng đến bà ta nữa, liền xoay người tìm chỗ ngồi xuống.

Nhưng bà ta như ruồi nhặng, cứ bám theo sau, tiếp tục mỉa mai:

“Hồi đó ông cứ khăng khăng rút cái gì mà bốc thăm sinh tử, vì cái danh dự vớ vẩn của dòng họ mà làm liều.”

“Thậm chí còn từ bỏ công việc tốt ngày trước, nhìn bộ dạng ông bây giờ xem, tôi bỏ ông là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta. Quả thật, bà ta được bảo dưỡng rất tốt, hơn năm mươi tuổi mà trông vẫn như ba mươi.

Tôi lạnh giọng hỏi:

“Bà tới đây để châm chọc tôi à?”

Tôn Kiều Ân khoanh tay, cười khẩy:

“Châm chọc ông? Ông có gì đáng để tôi phải làm vậy? Tôi chỉ muốn nhắc ông rằng – dù tôi hơn hai mươi năm không nuôi dạy con cái, nhưng giờ tôi có tiền, bọn nhỏ vẫn thân với tôi hơn.”

“Còn ông thì sao? Không tiền, không địa vị, đương nhiên chỉ nhận lại được sự khinh miệt của con.”

Đúng lúc đó, một người đàn ông to lớn bước vào.

Ông đi chậm rãi đến trước mặt tôi và nghiêm mặt quát:

“Tôn Kiều Ân, bà đừng để tôi phải nặng lời. Hôm nay là ngày vui của Tuyền, nếu còn nghe bà nói xằng bậy, đừng trách tôi không khách sáo.”

Thì ra người đứng ra bênh vực tôi chính là anh cả – Triệu Huy Long.

Anh tôi lớn hơn tôi năm tuổi, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn rất phong độ.

Dù sao thì dòng họ Triệu vốn là con cháu tướng quân, nên truyền thống luyện võ vẫn còn giữ được.

Tôi thì ở tù quá lâu, lưng còng, dáng khòm, sao sánh được với sự oai phong của anh cả.

Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, khiến vợ cũ phải tái mặt, quay người bỏ đi luôn.

Bà ta trước giờ vốn sợ anh cả tôi nhất, vì anh nổi tiếng là người ăn nói sắc bén trong họ.

Nhìn bóng bà ta khuất dần, anh tôi hừ lạnh:

“Cái thứ đàn bà ham giàu ghét nghèo, còn dám mở miệng cười nhạo em trai tôi à? Năm đó đúng là mù mắt mới cưới loại người như thế!”

Tôi khoát tay ra hiệu anh đừng nói nữa.

Anh tôi đặt tay lên vai tôi, ánh mắt rưng rưng:

“Em trai à, nhìn em gầy nhom thế này… Sao ra tù mà không báo trước với anh?”

Tôi khẽ nói:

“Em sợ vừa mới ra tù, anh thấy bộ dạng này của em lại buồn, định đợi một thời gian rồi gặp.”

Anh tôi nắm chặt tay tôi, xúc động:

“Anh nghe Cảnh Huyền nói, Cảnh Minh với Tuyền không hiếu thuận với em. Sau đám cưới này, anh sẽ dạy dỗ chúng nó một trận.”

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Thôi đi anh. Ngày xưa em làm việc cho dòng họ, hai đứa nó từ nhỏ đã không có cha bên cạnh, em cũng có trách nhiệm.”

Nhưng anh cả lắc đầu, cau mày:

“Không được! Em làm vì dòng họ, còn dòng họ đâu có bạc đãi chúng nó?

Cảnh Minh được làm ở Đức Huệ Thực Nghiệp, lương tháng năm chục triệu, được chia nhà, có xe công vụ, chẳng phải vì công lao của em với dòng họ sao?”