10

Nhưng cảnh sát đã đưa ra bằng chứng.

Tất cả những lời tôi nói, đều trở nên vô cùng yếu ớt.

“Các chú cảnh sát, mặc kệ cô ấy tên gì, đứa trẻ đó nhất định là con cô ấy, tôi yêu cầu làm giám định quan hệ cha con!”

Tôi ra sức lắc đầu: “Còn cả hợp đồng nợ của tôi, cũng phải điều tra cho rõ ràng.”

Cảnh sát không phản đối tôi, mà chấp nhận yêu cầu của tôi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải qua đêm ở đồn cảnh sát.

Và người phụ nữ trước kia gọi là An Tâm, giờ tên là Chu Tâm Nhiên, ở ngay phòng bên cạnh tôi.

Dù không thể nhìn thấy cô ta.

Nhưng tôi vẫn không ngừng hét lớn: “Tại sao, tại sao cô lại lừa tôi?”

“Tôi cầu xin cô, tha cho tôi được không?”

“Số tiền tôi đã trả cho cô, tôi không cần nữa, cô hãy đưa con đi đi, để tôi được giải thoát!”

Nhưng cô ta hoàn toàn không đoái hoài gì đến tôi.

Dù sau đó tôi có mắng chửi, cô ta vẫn không hề phản ứng.

Mãi cho đến khi cảnh sát quát nạt tôi, tôi mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Đêm đó, tôi vô cùng dằn vặt.

Cuộc sống mà tôi đã dần quen, bỗng chốc bị phá vỡ.

Khiến tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ.

Hơn nữa, người phụ nữ này, lại không phải là người tôi đang tìm.

Ngày hôm sau.

Cảnh sát công bố kết quả.

Báo cáo giám định ADN đã có.

Tôi và Đậu Đậu quả thực là cha con ruột.

Nhưng Đậu Đậu và Chu Tâm Nhiên, không hề có chút quan hệ huyết thống.

Đáng sợ hơn, khoản nợ đó đúng là mẹ Đậu Đậu – An Tâm – đã nợ.

Hơn nữa trên đó còn có chữ ký của tôi, giờ đây khoản nợ đó hoàn toàn thuộc về tôi.

Mọi chuyện đều hợp pháp, hợp lý.

Lúc đó, cả người tôi như chết lặng.

Cảm giác như đầu óc mình không thể nào hiểu nổi.

Trong ký ức của tôi, An Tâm chính là người phụ nữ đó.

Chẳng lẽ tôi còn từng ngủ với một người An Tâm khác?

Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ tinh thần mình có vấn đề.

Cuối cùng.

Dưới sự khuyên nhủ của cảnh sát, tôi đã xin lỗi Chu Tâm Nhiên, nhìn cô ấy rời khỏi trước mắt mình.

Tôi không chỉ phải bồi thường tiền sửa kính xe, phí tổn thất, mà còn bị công ty dịch vụ lái xe sa thải, phải bồi thường cho khách hàng, thậm chí còn bị liệt vào danh sách đen của cả ngành.

Công việc vốn ổn định của tôi, cũng vì chuyện tôi vào đồn cảnh sát mà bị đình chỉ, buộc phải nghỉ việc ở nhà một thời gian.

Điều đó khiến gia đình tôi vốn đã không khá giả, lại càng thêm khốn đốn.

Tôi cảm thấy, tất cả mọi thứ, đều trở nên vô cùng u ám.

Chương 4: Báo Ứng.

11

Kể từ ngày đó, tôi trở nên vô cùng sa sút.

Đột nhiên cảm thấy mọi nỗ lực trước đây đều trở nên vô nghĩa.

Dù đã xác định được Đậu Đậu là con trai tôi.

Nhưng tôi vẫn không biết mẹ của thằng bé là ai.

Tôi đã hỏi Đậu Đậu về diện mạo của mẹ nó, nhưng những gì Đậu Đậu mô tả vẫn khiến tôi không thể nhớ ra.

Thậm chí có lúc tôi còn tự hỏi.

Liệu có phải do tôi đã tạo nghiệp quá nhiều.

Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi.

Nhưng rồi, tôi bỗng nhớ đến người phụ nữ tên Chu Tâm Nhiên.

Nếu cô ấy thực sự không liên quan gì đến chuyện này, thì tại sao khi nhìn thấy tôi lại bỏ chạy?

Để làm rõ mọi chuyện.

Tôi quyết định tìm gặp cô ấy.

Lần trước ở đồn cảnh sát, tôi nghe lóm được khi cảnh sát hỏi chuyện, hình như cô ấy vừa tan làm ngày hôm đó.

Vì vậy, tôi đoán rằng chỗ làm việc của cô ấy chắc là ở khu trung tâm thương mại CBD gần đó.

Từ đó, tôi bắt đầu mỗi ngày đều đến khu vực đó canh chừng, mong tìm thấy cô ấy.

Trời không phụ lòng người.

Sau một tuần kiên trì, tuy tôi chưa gặp lại cô ấy, nhưng lại gặp được người phụ nữ đã đi cùng cô ta hôm đó.

Tôi đã xác định được công ty mà cô ấy làm việc, cuối cùng, vào buổi tan ca ngày hôm sau, tôi đã gặp lại cô ấy.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy tỏ ra vô cùng hoảng sợ, lo lắng nhìn tôi: “Anh lại đến làm gì? Tôi đã nói rồi tôi không quen anh, anh nhận nhầm người rồi, tại sao vẫn còn bám theo tôi?”

“Đi ngay đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó!”

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, dùng giọng nói dịu dàng, thậm chí là cầu khẩn: “Cô Chu, tôi không muốn làm phiền cô, tôi biết cô biết tất cả, làm ơn hãy nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện này là sao?”

Chu Tâm Nhiên quay đầu đi, không dám nhìn tôi.

“Tôi không biết anh đang nói gì, xin lỗi, tôi không biết.”

Nói xong, cô ấy lập tức quay lưng định bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cô ấy, tôi hiểu rằng mềm mỏng hay cứng rắn cũng vô ích, vậy chỉ còn cách làm cô ấy không thể tránh né.

“Chu Tâm Nhiên, cô có ý gì đây?”

“Cô vì tôi mà xăm hình đôi bướm trên lưng, bây giờ chia tay rồi liền không thèm nhận sao?”

Lúc đó là giờ tan ca, có rất nhiều người qua lại, chắc chắn sẽ có đồng nghiệp của cô ấy, tôi không tin cô ấy không lúng túng.

“Cô quên những lời cô nói với tôi trên giường rồi sao?”

“Cô nói cô muốn giống như bướm…”

Câu nói của tôi còn chưa dứt, Chu Tâm Nhiên đã quay lại, lao về phía tôi, túm lấy tôi.

“Đủ rồi! Đừng nói nữa, đi với tôi!”

12

Chu Tâm Nhiên kéo tôi đến một quán cà phê.

Cuối cùng tôi cũng có thể ngồi xuống bình tĩnh cùng cô ấy.

Và câu đầu tiên cô ấy nói ra, lại là:

“Không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện về bươm bướm.”

Giọng cô ấy có chút tự giễu, lại mang theo vài phần hoài niệm.

Đặc biệt là ánh mắt của cô ấy, gợn lên những tia sóng lặng.

Một kẻ từng qua lại với vô số phụ nữ như tôi, thừa biết mỗi khi phụ nữ có ánh mắt đó, chính là lúc họ rung động.

Đó là thời điểm dễ dàng chiếm lấy trái tim họ.

Nhưng hiện tại, tôi chẳng còn chút hứng thú nào.