Ngay lập tức, tôi không còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện có trứng hay không nữa.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, trên bàn chẳng có đũa hay thìa dành cho tôi, cạnh đó cũng không có cái ghế nhỏ tôi vẫn thường ngồi.
Tôi – bốn tuổi rưỡi – đứng đó, quay sang nhìn chị con bác cả, mới bảy tuổi, cũng đang đứng ăn.
Dường như cô ấy lúc nào cũng ăn trong tư thế đứng như vậy.
Tôi nghĩ nghĩ một lát, liền bắt chước cô ấy đứng bên cạnh bàn, cố gắng không làm đau mấy ngón tay đang bị thương, ôm lấy bát bằng tư thế cứng ngắc, từ tốn uống phần cháo loãng rồi chậm rãi ăn củ khoai.
Không có đũa thì thôi vậy!
Tay tôi cũng đang đau, có cầm đũa cũng chẳng được, vậy lại đỡ cho bà nội khỏi phải rửa thêm một đôi.
Tôi nghĩ, đợi ăn xong sẽ hỏi bà nội về chuyện quả trứng.
Rõ ràng bố từng nói, bố đã đưa tiền cho bà rồi, bà sẽ cho tôi một quả trứng mỗi ngày.
Người lớn ăn cơm nhanh hơn, bà nội dọn dẹp bát đũa, thấy tôi chỉ mới ăn được nửa củ khoai, liền lên tiếng.
“Hy Hy giờ cũng lớn rồi, nên học làm việc đi. Lát nữa theo chị học giặt đồ.
Nhà nông như chúng ta, đứa con gái nào chẳng sớm phụ giúp việc nhà, nấu cơm, giặt giũ, đi cắt cỏ heo. Con là được bố mẹ chiều quá rồi đấy…”
Trong thôn, chuyện trọng nam khinh nữ vốn không hiếm.
Con trai được coi trọng hơn, được đi bắt cá, lội suối, thỉnh thoảng còn lén được thêm trứng, thêm miếng thịt.
Còn con gái từ nhỏ đã phải lo việc nhà, đồ ăn cũng ít hơn.
Trong thôn, bé gái bằng tuổi tôi ra sông giặt đồ thì ít, nhưng đi theo chị lớn phụ giúp thì vẫn có.
Bà nội kêu tôi học giặt quần áo, cũng không phải là ngược đãi, mà ở quê là chuyện bình thường chẳng có gì to tát.
Người trong nhà cũng không thấy có gì sai, họ đều nghĩ trước kia tôi được bố mẹ cưng chiều quá mức, việc gì cũng không phải làm.
Nhưng giờ thì không còn như trước nữa rồi.
Thậm chí, họ còn thấy tôi được ở lại trong nhà, có cơm ăn là tốt lắm rồi.
Tôi khựng lại.
Trước kia bố từng nói với tôi, bố bảo tôi không cần giống những bé gái khác trong làng, không cần làm những việc vất vả ấy.
Bố nói sau này sẽ cho tôi đi học, để tôi giống như những đứa trẻ thành phố, ăn mặc sạch sẽ xinh xắn, ngồi trong lớp học.
Nhưng giờ bà nội lại nói vậy.
Tôi không hiểu lắm, nhưng không sao, không hiểu thì sau này hỏi bố cũng được.
Tôi giơ tay phải đang còn sưng tím, ngón tay vẫn cong quẹo một cách kỳ lạ lên.
“Bà ơi, tay con đau, không cử động được, không giặt quần áo được đâu.”
Bà nội hình như rất bận, không quay đầu lại.
“Tùy con, nhà này là vậy đó, không làm thì khỏi ăn.”
Tôi chết lặng ngay tại chỗ.
chị kéo một giỏ quần áo ra khỏi nhà, thấy tôi liền gọi:
“Đi mau lên, không thì hôm nay không giặt kịp đâu. Lại đây giúp chị một tay, mình cùng khiêng, nhẹ lắm.”
Tôi nhìn cái giỏ to đùng còn lớn hơn cả người tôi mà chị ấy đang kéo, rồi lại nhìn tay mình – sưng tím, cong vẹo, đau nhói – lập tức lắc đầu liên tục.
“Em không làm được đâu, đau lắm.”
Tôi chìa tay ra cho chị ấy xem.
chị hơi ngạc nhiên, tiếc nuối rồi lại có chút ghen tị.
“Tay em như vậy chắc thật sự không phải làm việc, mong sớm khỏi nhé!”
Chị ấy kéo cái giỏ mây siêu to rời đi.
Người trong nhà ai nấy đều bận rộn việc của mình, không ai để ý đến tôi.
Tôi lững thững bước ra cổng, ngồi xuống bậc cửa, chẳng biết nên nhìn về hướng nào để khi bố quay về, tôi có thể nhìn thấy bố ngay lập tức.
Nghĩ đến bố, tôi cúi đầu nhìn tay mình, khẽ thổi nhẹ.
Cẩn thận, từng chút một.
6
Lúc trưởng thôn đến nhà, điều đầu tiên ông nhìn thấy là đứa bé con đang ngồi xổm ở bậc cửa.
“Ôi chao, Hy Hy đang chơi à!”
Thấy là người quen, tôi ngoan ngoãn chào hỏi.
Trưởng thôn cười tươi rói, còn lấy ra một viên kẹo từ trong túi đưa cho tôi.
“Người lớn trong nhà con đâu?”
Ông là trưởng thôn, giấy ly hôn của mẹ, thư giới thiệu để mẹ lên thị trấn đi học cũng đều do ông ký. Ông biết rõ bố mẹ tôi đều không có nhà, nên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương xót.
Còn thằng Xuân Lai nữa… sao lần này lại đánh người đến tàn phế rồi còn bị bắt chứ!
Giờ thì vợ thành phố cũng bỏ đi rồi, để lại một cô bé được cưng như trứng, nâng như hoa, giờ ở nhà thì biết phải làm sao?
Tôi không hiểu những suy nghĩ phức tạp ấy, chỉ ngoan ngoãn đáp lời trước đó:
“Bà nội với bác cả đang ở nhà, những người khác đi đâu thì con không biết.”
“Đi thôi, bác tìm bà nội con là được rồi.”
Tôi cùng trưởng thôn bước vào sân, vừa vào tới nơi đã thấy cửa phòng phía tây – nơi tôi và bố ở – đang mở toang.
Bà nội và bác cả đang lục lọi trong phòng, bác cả sờ sờ tấm chăn mềm trên giường.
“Cái này được đấy, giặt sạch ra là làm chăn cưới cho thằng Tư, chăn ở đây dày, có thể chia ra làm hai cái.”