Con cũng giống như cái ông bố suốt ngày giấu giếm kia – các người đều vô tâm, nhà họ Lâm các người không ai thật lòng mong mẹ có cuộc sống tốt cả!”

Cảm xúc mẹ bùng nổ, tôi trong khoảnh khắc ấy không kịp phản ứng.

Mẹ từng ngón từng ngón bẻ tay tôi ra.

Tôi níu quá chặt, mẹ dùng sức khá mạnh, mấy ngón tay tôi vang lên tiếng “rắc” rõ mồn một.

Tay mẹ khựng lại một chút, nhưng chỉ là một chút, rồi bà xách hành lý đã thu dọn xong, cầm theo túi vải vừa mang về, quay người rời đi không hề ngoảnh lại.

Bóng lưng bà dần khuất khỏi tầm mắt tôi.

“Những gì con nói… đều là thật mà…”

Tôi thì thào, cúi đầu nhìn bàn tay mũm mĩm còn hõm thịt của mình, mấy ngón tay bị bẻ cong không tự nhiên, đã đỏ rực cả lên.

Tôi tủi thân, thổi thổi bàn tay cho đỡ đau.

“Mẹ ơi… con đau…”

Tôi nói rất nhỏ, nước mắt lặng lẽ rơi lã chã.

4

Trời bắt đầu lất phất mưa phùn, chẳng mấy chốc mưa mỗi lúc một lớn.

Màn mưa xối xả ngoài cửa sổ giống hệt cảnh tượng tôi từng lao ra ngoài tìm mẹ ở kiếp trước.

Tôi rụt người lại trên giường sưởi, chăn đệm vẫn còn âm ấm chút hơi nóng còn sót lại.

Tôi kéo chăn chặt thêm một chút.

Tôi không muốn dầm mưa, không muốn bị sốt, không muốn biến thành một nấm mồ nhỏ, không muốn bố vì tôi mà bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm.

Tôi thấy hơi đói, muốn ăn bánh bông lan trứng, muốn ăn bánh quy đào, muốn ăn bánh quy bơ, muốn uống sữa lúa mạch…

Nhưng trong phòng chẳng còn lại món nào cả.

Tôi biết có vài món đã bị mẹ gói vào va li mang đi, nhưng cũng có món trong va li không có, tôi không biết mẹ đã đem giấu đi đâu rồi.

Tôi dùng tay không bị đau, chậm rãi lấy một miếng khoai lang khô trong tủ ra ăn, thấy có chút may mắn.

May mà tôi đã giữ lại mấy món này, nếu không giờ chắc đã phải nhịn đói.

Đến giữa buổi chiều, bà nội đẩy cửa bước vào, thấy tôi cầm miếng khoai lang liền thở dài.

“Con bé này, sao không biết tự mình đi ăn cơm!

Sáng không ăn, chiều cũng không, giờ người ta ăn xong cả rồi, may mà còn có khoai lang khô đấy, con ăn đỡ đi, sáng mai đừng quên ra ăn cơm đấy nhé!”

Mùa đông chẳng có việc nặng gì, trong nhà mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, sáng một bữa, chiều một bữa.

Tôi vẫn còn sợ bà một chút, chỉ “dạ” một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ đến trước kia ngày nào tôi cũng được ăn một quả trứng, hôm nay không có, không biết ngày mai có được ăn hai quả bù không.

Bà nội nói xong thì chuẩn bị rời đi, tôi không nhịn được mà giơ tay lên gọi.

“Bà ơi, tay con đau.”

“Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi.”

Bà nói với giọng hờ hững, ánh sáng trong phòng mờ mờ, bà nghĩ chắc tôi vô tình va phải đâu đó thôi.

Ở nông thôn, mấy đứa con nít ngã tới ngã lui cũng chẳng phải chuyện gì hiếm.

“Nhưng mà…”

Tôi định giải thích, nhưng bà đã ra khỏi phòng.

“Con vẫn còn đau lắm mà…”

Tôi lặng lẽ nói nốt phần còn lại, nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa, không dám bước ra, chỉ biết tự thổi thổi tay mình, nước mắt lại lặng lẽ rơi tí tách.

Tôi cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ cảm thấy chiếc giường vốn hay ấm áp giờ lại lạnh buốt buốt.

Hôm sau, nắng lên ấm áp, không gió, không mây.

Tôi khó nhọc tự mặc quần áo, ngó đầu nhìn ra ngoài trời đẹp, lòng cũng vui vẻ hơn hẳn.

Mưa đã tạnh, trời đã trong, tôi sẽ không bị dầm mưa rồi sốt nữa.

Hơn nữa, bà nội cũng không lừa tôi.

Sau một đêm, dù ngón tay tôi trông vẫn cong vẹo, còn tím bầm trông rất xấu, nhưng chỉ cần không động vào thì cũng không còn đau đến mức khiến tôi khóc nữa.

Đến giờ ăn sáng, tôi cẩn thận ra khỏi phòng, né tránh những vũng nước đọng trên sân, đi vào phòng ăn.

Có lẽ vì tôi đi quá chậm, trong nhà mọi người đã bắt đầu ăn từ lúc nào rồi.

Trên bàn là nồi cháo khoai lang, bên cạnh còn có một đĩa rau cải xào.

Thấy tôi, bà nội dùng cái thau nhôm đã vét sạch cạo cạo mấy thìa cháo cuối cùng, chẳng được bao nhiêu, lại đổ thêm ít nước ấm tráng qua một lượt, múc cho tôi nửa bát cháo loãng đến mức soi gương cũng được.

Rổ hấp bên cạnh còn ít khoai, bà nội chọn cho tôi một củ chỉ to bằng nắm tay.

“Hy Hy còn nhỏ, củ to ăn không hết thì uổng phí.” – bà nội nói như thế.

Tôi chờ một lúc, không thấy quả trứng nào của hôm qua, đến quả của hôm nay cũng không có, còn trên bàn thì ai nấy đã ăn phần của mình xong hết cả rồi.

Bên cạnh bác cả là cậu em họ bụ bẫm mới ba tuổi, trước mặt còn vỏ trứng vương vãi.

Chéo bên kia, là chú tư mới tốt nghiệp cấp ba, sắp cưới vợ, đang cầm quả trứng ăn dở, thấy tôi nhìn sang, liền cho cả phần còn lại vào miệng.

Bác cả lườm lên muốn trợn trắng mắt đến trời.

Bà nội không vui vỗ một cái lên lưng chú tư.

Ông nội và bác cả dường như đang bận ăn, tay không dừng lại chút nào.

5

“Hy Hy, sao con còn chưa ăn? Chờ đến lúc nguội rồi mới ăn, cẩn thận lại sinh bệnh đó.” – chú tư tôi nói giọng lơ mơ.

Bị bệnh ư?

Tôi không thể bị bệnh được!