Bố mẹ tôi sống kiểu “chia đôi mọi thứ” suốt 46 năm.

Ai xài tiền nấy, ai tiết kiệm nấy, thậm chí tiền đi chợ cũng rạch ròi từng đồng.

Ngày trước khi bố mất, ông để lại toàn bộ 25 căn nhà đứng tên mình cho đứa con riêng.

Tôi tưởng mẹ sẽ làm ầm lên, khóc lóc, cãi vã.

Nhưng bà chẳng làm gì cả, chỉ bình tĩnh ký tên vào giấy tờ.

Khi gia đình đứa con riêng dọn vào căn biệt thự lớn nhất, mẹ tôi còn gửi tặng một giỏ trái cây.

Ba năm sau, mẹ bất ngờ bị đột quỵ, phải nhập viện.

Tôi hoảng loạn, còn mẹ thì bảo tôi đến ngân hàng lấy tiền giúp bà.

Tôi cầm thẻ của mẹ, nhập mật khẩu, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy số dư, cả người tôi chết lặng.

Mẹ dựa vào đầu giường bệnh, nở nụ cười thản nhiên như gió thoảng.
01

Không khí trong phòng khách đặc quánh lại như một khối sắt lạnh ngắt.

Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ mỗi lần nhảy một nhịp, như một nhát búa nện thẳng vào thần kinh tôi, vang lên nặng nề và chói tai.

Bố tôi, Trần Kiến Quốc – người đàn ông đã sống kiểu “chia đôi tiền bạc” với mẹ tôi suốt bốn mươi sáu năm – vừa trút hơi thở cuối cùng vào hôm qua.

Hôm nay, luật sư của ông đã mang một bản di chúc lạnh lùng, ngồi ngay trên ghế sofa trong nhà chúng tôi.

Chiếc ghế sofa đó được mua từ hai mươi năm trước, lớp da bên ngoài đã nứt nẻ, để lộ phần mút màu xám vàng bên trong, trông như những cái miệng già nua đang chế giễu.

Mẹ tôi, Phương Huệ Lan, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cũ ấy, lưng thẳng tắp, mái tóc hoa râm được chải gọn gàng không một sợi lệch.

Bà mặc một chiếc áo sơ mi cũ màu nhã nhặn, gương mặt không chút gợn sóng, như thể điều sắp được đọc ra chỉ là bảng giá rau củ ngày mai ở chợ, chứ không phải là phán quyết cuối cùng cho cuộc hôn nhân 46 năm của mình.

Luật sư đẩy nhẹ gọng kính gọng vàng trên sống mũi, tròng kính phản chiếu ánh sáng âm u ngoài cửa sổ, che lấp cảm xúc trong mắt ông ta.

Ông ta hắng giọng, bắt đầu đọc văn bản đã được soạn sẵn với giọng điệu vô cảm.

“Dựa theo nguyện vọng lúc sinh thời của ông Trần Kiến Quốc, toàn bộ tài sản cá nhân đứng tên ông, bao gồm 25 căn nhà nằm ở nội thành và ngoại ô, đều do con trai ông là Trần Bân thừa kế.”

Trần Bân.

Đứa con riêng chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi.

Người mà trong mắt bố tôi mới là “hương hỏa chân chính”.

Máu trong người tôi lập tức dồn thẳng lên đầu, tai ù đi, cả thế giới như đảo lộn.

Hai mươi lăm căn nhà!

Từng đồng bạc bố tôi tiết kiệm nhờ chia đôi với mẹ, từng đồng được vun đắp từ sự nhẫn nhịn và hy sinh của mẹ, cuối cùng lại chảy vào tay một kẻ không hề liên quan đến chúng tôi!

“Vậy còn chúng tôi thì sao?”

Giọng tôi khô khốc như giấy ráp chà vào nhau, từng chữ như được ép ra từ kẽ răng.

“Tôi và mẹ tôi thì sao?”

Ánh mắt của luật sư cuối cùng cũng rời khỏi bản di chúc, nhìn về phía tôi, mang theo một kiểu thương cảm theo khuôn mẫu.

“Xét đến tình nghĩa vợ chồng hơn bốn mươi năm giữa ông Trần Kiến Quốc và bà Phương Huệ Lan, ông ấy đặc biệt để lại quyền cư trú tại căn nhà hiện tại cho bà Phương và cô Trần Niệm.”

Quyền cư trú.

Thật là một sự bố thí hào phóng.

Chúng tôi giống như hai con thú cưng bị nhốt, được phép tiếp tục sống trong chiếc lồng cũ kỹ này cho đến lúc chết.

Còn quyền sở hữu căn nhà, đương nhiên, cũng thuộc về người đàn ông trẻ tên Trần Bân kia.

Một sợi dây nào đó trong tôi, đứt phựt.

Cơn giận như dung nham cuộn trào trong lồng ngực tôi, thiêu đốt, tôi cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi.

Tôi bật dậy, định lật tung chiếc bàn trà chất đầy những tờ giấy giả tạo kia.

Tôi muốn xé nát bản di chúc chết tiệt đó!

Tôi muốn tống cổ gã luật sư này, cái kẻ đồng lõa của tên đao phủ kia, cút khỏi nhà tôi!

Một bàn tay mát lạnh, đúng lúc này lại nắm chặt cổ tay tôi.

Bàn tay đó đầy nếp nhăn, nhưng sức lực lại mạnh đến bất ngờ, kiềm chế toàn bộ sự cuồng nộ và điên tiết trong tôi.

Là mẹ tôi.

Bà vẫn bình thản ngồi đó, thậm chí không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ nhìn luật sư, nhàn nhạt cất lời.

“Đưa tôi giấy tờ.”

Luật sư đưa bản di chúc và cây bút qua.

Tôi trơ mắt nhìn mẹ tôi, người mà tôi nghĩ sẽ còn suy sụp và tức giận hơn cả tôi, cầm lấy cây bút.

Bà ký tên mình thật ngay ngắn ở cuối văn bản đó, trên tờ giấy chà đạp lên bốn mươi sáu năm hôn nhân của bà, biến nó thành thứ rẻ mạt không đáng một xu.

Phương Huệ Lan.

Ba chữ ấy, bà viết nghiêm chỉnh và thanh tú, đúng như phong thái một giáo viên đã nghỉ hưu.

Không một chút run rẩy, không mảy may do dự.

Ký xong, bà đẩy bản di chúc lại cho luật sư, giọng điệu nhạt như đang nói “Hôm nay trời đẹp đấy.”

“Xong rồi.”