3
“Còn suối nước nóng… là chúng tôi làm việc mệt nên cùng đi thư giãn!”
“Chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới, trong sáng, chẳng có gì hết! Là do em đa nghi, suy diễn!”
Nói càng lúc càng thấy mình đúng, giọng anh ta cũng cứng lại:
“Cô ấy chưa nhận lương, đợi tuần sau lĩnh xong, tôi sẽ bảo cô ấy dọn ra! Thế được chưa?”
Tôi lập tức bắt được chi tiết quan trọng, nhướng mày:
“Khoan, tôi chẳng phải đã cho cô ta nghỉ việc rồi sao? Lương gì nữa?”
“Tôi hủy quyết định đó!”
Phí Cảnh Sâm nói đầy lý lẽ:
“Giấy trắng mực đen tôi nhận, nhưng Lâm Vi Vi không phải cái bao cát cho em trút giận!”
“Cô ấy mới vào công ty một tháng, thành tích xuất sắc, là nhân tài!”
“Nhân tài?”
Tôi bật cười vì lời lẽ lật trắng thay đen của anh ta:
“Được, nếu anh quý cô ta đến thế, vậy thì ly hôn đi.”
Phí Cảnh Sâm như bị dẫm trúng đuôi, mệt mỏi xoa thái dương:
“Em nổi điên gì vậy? Tôi nghe em, đã hạn chế chi tiêu xuống mười tệ mỗi ngày rồi. Ngần ấy năm, ly hôn gì chứ?”
Anh ta còn tỏ vẻ ban ơn:
“Được rồi, tôi biết em ghét cô ấy. Tôi bảo quản gia thu dọn, tìm chỗ khác cho cô ấy ở.”
“Con gái vẫn ở nhà, tôi không muốn cãi nhau căng thẳng.”
“Thời gian này tôi ra ngoài ở, đợi em nguôi giận rồi về.”
Nói xong, anh ta thật sự quay người lấy áo khoác rời đi.
Chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh.
Hôm sau, tôi vẫn đến công ty làm việc, cố ý tránh những nơi có thể chạm mặt Phí Cảnh Sâm.
Giờ nghỉ trưa, tôi định lên phòng nghỉ riêng trên tầng thượng chợp mắt.
Nhưng khóa mật mã không mở được, dấu vân tay của tôi cũng bị xóa.
Tôi sầm mặt, gọi giám đốc nhân sự:
“Chuyện gì đây?”
Chưa kịp nghe cô ta trả lời, cửa phòng nghỉ đã mở.
Lâm Vi Vi mặc một chiếc sơ mi rõ ràng là của Phí Cảnh Sâm, ngái ngủ bước ra.
Thấy tôi, cô ta giả vờ bất ngờ:
“Phó tổng, sao chị lại ở đây?”
“Ai cho cô vào đây?” Giọng tôi lạnh như băng.
“Là tổng giám đốc cho phép.”
“Tôi không có chỗ ở, tổng giám đốc bảo tôi tạm ở đây.”
Cô ta tỏ vẻ ấm ức, giọng hạ thấp:
“Tuần sau nhận lương tôi sẽ dọn đi, sẽ không làm phiền chị.”
Tôi thật sự bị độ trơ trẽn của cặp này chọc cho bật cười.
Tôi lập tức gọi điện cho Phí Cảnh Sâm, yêu cầu anh ta đến ngay.
Anh ta vội vàng chạy đến sau khi họp xong, chưa kịp nói gì đã bị tôi chất vấn:
“Phí Cảnh Sâm, giải thích xem đây là sao?”
Anh ta chau mày, mất kiên nhẫn:
“Vi Vi là nhân viên của tôi, không có chỗ ở, tôi là sếp thì phải lo.”
“Phòng nghỉ đó tôi có ở đâu, cho cô ấy ở tạm vài hôm thì sao?”
“Tố Vãn, em đừng hẹp hòi thế được không?”
“Hẹp hòi?”
Thấy anh ta còn định cãi, tôi quay sang lệnh cho giám đốc nhân sự:
“Cô, lập tức – ngay bây giờ – đuổi việc cô ta cho tôi!”
“Và tìm người đập nát căn phòng này ra! Để làm ổ mèo còn sạch hơn!”
Giám đốc nhân sự hoảng sợ liếc Phí Cảnh Sâm.
Anh ta lập tức quát:
“Tôi xem ai dám! Ở đây tôi mới là người quyết định! Xuống đi!”
Giám đốc nhân sự như được tha mạng, lập tức chuồn mất.
“Phí Cảnh Sâm, anh quyết tâm chống đối tôi?”
“Là em quá ghen tuông!”
Giọng anh ta bỗng cao vút, đầy trách móc:
“Hết lần này đến lần khác bắt nạt một cô gái mới vào đời! Tố Vãn, tôi chịu đủ rồi!”
“Tôi không muốn chơi cái trò hạn mức mười tệ mỗi ngày của em nữa!”
“Tính khí tiểu thư nhà giàu của em, cũng nên bớt lại đi!”
Anh ta quay sang cửa, ra lệnh:
“Bảo vệ! Lên phòng nghỉ tầng thượng ngay.”
“Đưa phó tổng Tố ra ngoài! Gần đây cô ấy tinh thần không ổn định, không thích hợp làm việc.”
“Cho cô ấy nghỉ hai tháng! Việc của cô ấy tạm giao cho Lâm Vi Vi!”
“Phí Cảnh Sâm!”
Tôi gần như không tin nổi tai mình:
“Anh định gạt tôi ra rìa? Anh có biết vì sao anh có ngày hôm nay không?”
“Khi anh trắng tay, chính tôi mang hai trăm triệu tiền hồi môn làm vốn cho anh khởi nghiệp!”
“Không có tôi, anh vẫn chỉ là thằng nghèo rớt mồng tơi!”
Anh ta cười lạnh:
“Năm đó đúng là nhờ tiền của em, nhưng công ty này là do tôi từng bước gây dựng!”
“Năng lực của tôi ai cũng thấy! Mười năm nay, tôi đưa công ty lên sàn, giờ đã khác xưa!”
“Nếu không phải vì thích em, tôi sao có thể nhẫn nhịn mãi? Nhưng sự nhẫn nhịn đó, đổi lại được gì?”
“Là hết lần này đến lần khác bị em sỉ nhục!”
Tôi tức đến toàn thân run rẩy:
“Phí Cảnh Sâm, anh đúng là kẻ giả tạo tận cùng! Tất cả ý đồ bẩn thỉu đều đổ lên đầu tôi! Anh là đồ đạo đức giả ghê tởm!”
“Muốn nói gì thì nói!”
Anh ta ưỡn ngực:
“Tôi đường đường chính chính! Bảo vệ! Mời cô ấy ra ngoài!”
Mấy bảo vệ miễn cưỡng tiến lên, cưỡng ép đưa tôi ra khỏi tòa nhà Phí thị.
Ra khỏi đó, tôi lập tức gọi cho luật sư ly hôn hàng đầu của Tố thị: